19: Hẳn là yên tĩnh

100 13 0
                                    

Viên Nhất Kỳ kéo tay Thẩm Mộng Dao, ra hiệu cho nàng đứng dậy. Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ đang bế Tiểu Vĩ Thư đã rời đi vài giây trước do sự bất lực từ hai người nào đó cười không dứt được. 

"Sao hai người không đợi tụi này, theo gái bỏ bạn hả?"

"Kỳ đà cản mũi, cậu có thể ngậm cái mõm lại được rồi"

"Tôi không phải chó!! Vương Dịch cậu..."

"Chính xác là cẩu tổ tông"

Nói rồi Vương Dịch một tay xách túi đồ của Tiểu Vĩ Thư cong đuôi chạy mất, Châu Thi Vũ ở đằng sau lắc đầu nhìn theo cô. Tình yêu sét giáng của nàng cũng không phải vô lí, người hai mặt luôn phiên chuyển đổi như vậy không thích mới là trái luân hồi. 

Bỗng Thẩm Mộng Dao dừng lại.

"Này, bây giờ chúng ta có thể đi đâu? Quay về kí túc sao?"

Vương Dịch xoay người chạy lại chỗ hai nàng, quảy túi đồ của Tiểu Vĩ Thư lên vai. Hôm nay trung tâm thương mại có mở cửa, còn có chỗ trông trẻ rất uy tín. Tiểu Vĩ Thư cũng khôn khéo hơn tuổi, bằng chứng là con bé lúc trước giơ tay suỵt suỵt với cô, còn biết xoa vai nàng với bộ dạng người mẹ ru đứa con mình ngủ.

Cô đưa tay đỡ lấy Châu Vĩ Thư, con bé nghịch ngợm bám chặt vào áo cô, còn cấu con người đó đau điếng đến hằn đỏ vai. Vương Dịch cắn răng chịu đựng.

Nào... Nó còn bé...

"Châu Châu, chúng ta đi trung tâm thương mại S, chị gọi taxi tới đó đi"

"A? Tới đó sao, nhưng chị sợ sẽ đông"

"Người ta tập trung hết ở trung tâm mới mở rồi, không đông"

Châu Thi Vũ đã lấy điện thoại gọi taxi, nhưng ánh mắt Vương Dịch không rời nàng. Bao nhiêu ôn nhu, yêu thương, sủng ái chỉ trong cửa sổ tâm hồn vốn dĩ băng giá của cô không thể thấy hết. 

Trong vô thức nâng mặt nàng kéo về phía mình hôn nhẹ lên má một cái. 

Châu Thi Vũ quay sang thấy Vương Dịch đang cười đắc ý, còn liếm môi, thật muốn tát cho cô chục vả kinh thiên động địa trời đất ngả nghiêng, nhưng là người đó đang bế em gái nhỏ bé của mình không thể làm gì. Uất ức muốn chết, ngượng đến muốn đào hố chôn mình.

Viên Nhất Kỳ một lần nữa thấy cảnh nóng hừng hực, không nói không rằng chửi Vương Dịch một tràng.

"Vương đần tử, cái đồ máu chó nhà cậu, người người có gian tình với nhau cũng không nhịn nổi cậu, cậu là cái thứ ma không thèm tới, quỷ không thèm chê..."

"Ờ, tụi nó làm gì có mắt nhìn người phàm tục đâu Kỳ Nhông tiểu tử?"

Dù Vương Dịch không rời mắt khỏi Châu Thi Vũ nhưng giọng nói rõ ràng ám chỉ Viên Nhất Kỳ. Cô tức sôi máu không làm gì nổi tên với cả biển si tình đọng long lanh trong mắt kia.

Châu Thi Vũ ngẩng đầu định nói Vương Dịch nàng đặt xe xong rồi thì chóp mũi nàng chạm chóp mũi người kia, khoảng cách rất gần, có thể nói chỉ cần cặp Hắc Miêu mỗi người một bên đẩy nhẹ đầu hai người kia là môi chạm môi.

Mặt nàng như bị tô son, mỗi lúc 1 đỏ, hai tay đẩy vai Vương Dịch ra. 

"Em em em em em em em em lại làm cái gì nữa??"

"Chứng minh chị có phải Medusa nâng cấp không"

"Hả??"

"Thì là không nhìn vào mắt chị em vẫn bị hóa đá thây"

"Em... biến... biến đi!! Xe sắp tới rồi, ở gần đây nên nhanh lắm"

Dứt lời nàng tốc biến ra tận vỉa hè ngoài đường, bỏ lại bé gái nhỏ ngơ ngác không hiểu Vương Dịch dọa dẫm gì chị mình mà nàng như bị tào tháo rượt vầy. Nó liếc mắt giận dữ với cô.

"Chị dám dọa chị tôi sợ hả?"

"Tôi không làm gì chị nhóc cả... Chỉ nhìn thôi, em không biết tôi là nạn nhân đâu. Tôi bị thôi miên"

Viên Nhất Kỳ lắc đầu ngán ngẩm.

"Trẻ con cũng lừa được... Chịu cậu"

"Dễ mà. Mà tôi bị thôi miên thật chứ đâu đùa"

"..."

____________________

Trên xe, vì oẳn thua Châu Thi Vũ và Vương Dịch nên Hắc Miêu phải ngồi tách một người ghế trước ôm Tiểu Vĩ Thư, một người ghế sau. Thẩm Mộng Dao không chớp nhìn Viên Nhất Kỳ đang ôm em bé, cả hai đứa trẻ tựa vào nhau ngủ không màng ánh sáng rọi qua kính xe, rồi mỉm cười.

Nếu ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ vĩnh viễn cả thiên thu là mộng, thì nàng không muốn tỉnh lại.

Viên Nhất Kỳ mơ thấy hàng loạt tai ương giáng xuống đầu cô và Thẩm Mộng Dao, sau đó là viễn cảnh hai người chuyển kiếp vẫn mười ngón đan xen không rời, từ chảy nước mắt sang cười mỉm trong mơ. Tim cô dao động mạnh nhiều chút.

Là bị tách nhau ra, một thức một tỉnh, nhưng đều là tiếng trống ngực vang nhanh và lớn không thể kiểm soát chỉ vì người kia.

Cùng lúc ấy, Vương Dịch đang tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt tịt. Cái dáng đó khiến Châu Thi Vũ lầm tưởng cô đã ngủ say. Sau một lúc gãi cằm đắn đo đủ điều, nàng quyết định đem hết dũng cảm cả đời tích cóp để tựa đầu vào vai cô mà ngủ. Đầu nàng sắp chạm vai cô, cả người gần như sắp nhũn ra như cháo trắng.

Vương Dịch khi cảm thấy Châu Thi Vũ tựa đầu vào mình, suýt giật thót một cái. Nhưng cơ hội hiếm hoi có được, làm sao cô dám không nhảy lên chộp lấy? Đợi Châu Thi Vũ ngủ say, hơi thở đều đặn không hề ngắt quãng, Vương Dịch nhẹ nhàng đưa tay chỉnh dáng ngồi của nàng.

Ngồi như vậy sẽ đau cổ.

Thế là có thêm một người nào đó trong mơ tim cũng đập như thể ấy là những nhịp cuối cùng.

Ngồi trên xe, trừ bác tài xế và Châu Vĩ Thư bé nhỏ, có bốn con người trái tim loạn lạc, không thể phân nhịp nào với nhịp nào.

Chỉ là người ta cảm thấy yên tĩnh, chứ tiếng trống ngực vừa đập thình thịch vừa rung ruỳnh ruỳnh như có động đất trong người. Như thể quả tim bên ngực trái mỗi người chỉ để đập cho nhau nghe...

________________________

Viên Nhất Kỳ: Sao trong mơ tôi cũng bị đau tim vậy?

Thẩm Mộng Dao:... Đần độn tiểu tử...!!

Vương Dịch: Chắc chìm vô giấc ngủ vĩnh hằng quá, suy tim rồi. 

Châu Thi Vũ: Aaa tên ngốc này!!

[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ