16: Ăn nhăm nhăm nhăm nhăm...

122 14 8
                                    

"Châu Châu, chị có chắc là chúng ta đi đúng đường không?"

"Chắc a, chắc mà, em không tin chị sao?"

"Đi ba cái ngã tư rồi vẫn không thấy Mao Ngưu Động là thế nào đây?"

Vương Dịch vừa đi bên cạnh Châu Thi Vũ vừa chiếu ánh mắt đằng đằng sát khí vào nàng. Để rồi cuối cùng cô cũng phải buông tức giận xuống thở dài một hơi vì cái môi chu chu với vẻ mặt hối lỗi của nàng. 

"Aisss bỏ qua đi, chúng ta đi tiếp"

Đi thêm một lúc bỗng Viên Nhất Kỳ quay sang lay vai Vương Dịch.

"Này, có phải Mao Ngưu Động kia đó không?"

Vương Dịch đứng lại nhìn vào Google Map trên điện thoại Châu Thi Vũ rồi ngẩng đầu lên phía quán có logo con trâu ngồi vắt vẻo trong hang ở bên kia công viên nhỏ, ghi ba chữ to đùng Mao Ngưu Động. Rõ ràng nó chỉ là quẹo trái đi bảy mươi mét là tới cơ mà?

Châu Thi Vũ dường như cũng cảm thấy có gì đó không đúng lập tức gí sát mặt vào màn hình điện thoại để nhìn tận mắt. Xong đời, nàng quên chưa bật chế độ cập nhật ứng dụng tự động.

"Nga, Nhất Nhất, vậy chúng ta qua đó ha"

Nàng nói mà tâm run bần bật, gì chứ người ta đang giận đó. Cứ nghĩ cô sẽ hướng cửa sổ tâm hồn mang đầy ám khí đáp trả nàng, nhưng Vương Dịch lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Vĩ Thư trên tay cô nghịch ngợm hú lên một tiếng trỏ tay về phía quán bún ốc. Cả hội rảo chân bước nhanh đến chỗ Mao Ngưu Động. 

Gọi món chỉ cần hai bún ốc cỡ trung bình cùng hai bún ốc nhỡ (dưới trung bình trên nhỏ) là xong xuôi rồi.

Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao trong lúc đợi bún thì thào to Kinhỏ gì đó có vẻ rất phấn khích. Nguyên do là vì ngồi giữa hai họ Viên Vương không ai khác ngoài Tiểu Vĩ Thư. Con bé không hiểu thế nào lại cuộn tròn tựa vào Vương Dịch đang ngồi giở sách sột soạt ngủ ngon lành, mắt nhắm nghiền. Viên Nhất Kỳ nằm bò ra bàn, mặt vô tình quay về hướng cô bạn. 

Nhìn đâu cũng thấy giống ba người một nhà. Viên Nhất Kỳ lúc này thật giống người đang chăm chú ngắm Vương Dịch và em bé đang trong mộng kia.

"Tiểu khả ái, cậu nghĩ hai đứa nó ai công ai thụ?"

"Dao Dao a, trí tưởng tượng thật phong phú nha. Cũng không biết nữa, khó quá"

"Hay thay phiên nhau lật qua lật lại?"

"Tài năng, tài năng ha"

"Hừ, chứ sao. Mau gọi tớ là sư phụ ~"

Các đệ đệ nghe tiếng xì xào thầm thì lập tức khó chịu. Ở đâu ra kiểu cứ nói cái gì thần thần bí bí sau lưng người khác vậy chứ, khó chịu muốn chết. Đúng thể loại "đệ đệ chung hệ điều hành," họ Vương - Viên người bật dậy ngay tức khắc, người lập tức đảo mắt lên hai nàng. Thẩm Mộng Dao nhìn một màn như vậy liên tục dụi mắt.

Phản ứng nhanh quá rồi, ửa ửa ửa

Vương Dịch bỗng đưa tay chà xát vào tai như nghe thấy cái gì lạ lắm.

"Này, cậu nghe tiếng ngỗng vang đâu đây không?"

"Có sao?"

Thẩm tỷ ngưng cười ngay tức khắc. Ngỗng, ngỗng... Nàng cười thầm kia mà, lộ liễu đến mức có thể lọt tai người khác sao. Đang ngượng đến sắp ngỏm rồi thì tiếng Viên Nhất Kỳ vang lên xé toạc một mảng gượng gạo trước mặt nàng.

"Mà lúc nãy hai người nói gì với nhau thế?"

"Kỳ Nhông, tôi còn cảm thấy bị liếc liên tục"

"Cậu nói vậy thì, Dao Dao, chuyện có liên quan tới bọn em hả?"

Châu Thi Vũ tự dưng thấy nhồn nhột trong lòng, trời ơi, đoán như thần. Tâm trạng vừa ổn định, nàng sắp mở miệng thanh minh cho mình và cô bạn thì anh phục vụ từ đâu ngả người xuống như có phép dịch chuyển. Đùng một cái ra chỗ người ta rồi mà người ta không biết.

"Bún ốc của mấy đứa ra rồi đây"

Anh vừa cười vừa hai tay bê từng bát đặt xuống bàn đến trước mặt từng người. Ta nói phục vụ ở đây thật soái, mê Mao Ngưu Động, là mê mấy chàng này. Khiến Châu Thi Vũ cùng Thẩm Mộng Dao ngơ ngác một hồi. 

Đẹp trai quá má ơi

Không nhận ra hai tiểu ấu trĩ mặt hiện đầy hắc tuyến, bầu trời đang trong xanh bỗng như có quỷ mà sấm chớp nổ đùng đùng dần trở nên đen kịt. Anh chàng kia cũng thân thiện đến mức không biết bản thân đang sắp bị xẻ thịt đến nơi, còn nhẹ nhàng khen mấy nữ sinh cấp ba thật sự rất đáng yêu - không nói tới hai ma vương đang hằm hè ngồi cùng bàn với Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ.

Tiểu Vĩ Thư ngửi mùi thức ăn xộc vào mũi lập tức từ cánh tay Vương Dịch mà bật dậy, mở to hai mắt nhìn chằm chằm bát bún ốc. Xem chừng nó bị em bé nhỏ nhăm nhe xẻ thịt rồi, tham ăn quá chừng. Con bé dù là dạng tiểu thụ nhưng chỉ để ý đến bốn cái bát, không đếm xỉa gì tới bóng lưng soái ca của anh chàng bồi bàn.

Ngược lại hai nàng nhìn theo không rời mắt.

Viên Nhất Kỳ nhịn giọng xuống cố không gằn.

"Ăn"

Thẩm Mộng Dao giật bắn mình, cười giả trân quay lại phía em người yêu mình. Nói chung là khi "tên đó" giận dỗi ghen tuông thì nàng coi như hết cứu.

"Nga, quên mất, mau ăn a"

Châu Thi Vũ có chút khá khẩm hơn, là không hề biết đến hàng ngàn mũi dao trong tim Vương Dịch đang chĩa thẳng vào anh bồi bàn hồi nãy. Vẫn ngây ngốc huơ huơ tay trước mặt tiểu học muội mặt không chút động tĩnh như đang tập trung vào cái gì đó. Còn buông lời trêu chọc.

"Em ngắm anh ấy chăm chú như vậy, thích rồi hả?"

Cô bạn ngồi cạnh nàng trợn to hai mắt, không thể tin nổi.

Động trời a động trời!!! Châu tiểu thư danh giá đem người yêu vứt cạnh thằng khác!!!

Sau đó họ Vương - Viên cũng chịu ngồi ăn tử tế không ghi thù nữa, nói đúng hơn là đã ghi anh chàng bồi bàn xấu số vào Death Note. Ngoan ngoãn vừa ăn vừa thổi vừa đút cho Tiểu Vĩ Thư.

"Vương Dịch, tại sao chị không được đút cho bé con!!"

"Nãy giờ em có thấy gì đâu"

"Chậm tay thôi chị còn đút"

"Không đó, làm gì được em"

"YAHHHHHH VƯƠNG DỊCH!!"

__________________________

Viên Nhất Kỳ: Tụi con trai có cái gì thú vị, con gái mê như vậy là thế nào a?🤢

Vương Dịch: Còn không có gì đáng chú ý 🤮

Thẩm Mộng Dao/ Châu Thi Vũ: Hai đứa không hiểu, nín mỏ lại suỵt suỵt.

Viên Nhất Kỳ/ Vương Dịch: Ơ kìa...?

[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ