Tết Dương lịch năm nay bốn người Vương Dịch, Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao, và Viên Nhất Kỳ được nghỉ bốn ngày lận. Chưa bao giờ Châu Thi Vũ cảm thấy mình tốt số như thế này, trời thương mình quá mà.
Nhưng thực ra có một chuyện khác khiến nàng vui hơn nữa.
________________
Trong lúc Châu Thi Vũ đang nằm dài trên giường háo hức chờ tới ngày nghỉ lễ đầu tiên - khoảng ba ngày sau - thì nàng nhận được một tin nhắn của chú dì báo rằng họ sẽ gửi em họ gần một tuổi của nàng Châu Vĩ Thư đến chỗ nàng chơi.
"Cháu có thể trông bé Thư giùm chú dì được không? Con bé cứ chỉ chỉ vào hình của cháu"
"Dạ được chứ ạ, chú dì cứ đưa bé Thư sang đây đi ạ ~~"
"Vậy cảm ơn cháu"
Châu Thi Vũ lăn lộn từ cuối giường đến đầu giường.
"BÉ THƯ SẮP TỚI HIC HIC"
_________________
Thế là vào sáng ngày đầu tiên của những ngày nghỉ lễ, Châu Thi Vũ đứng trước cổng kí túc xá đợi xe của chú dì đỗ vào lề đường. Lát sau, trên tay Châu Thi Vũ đã là bé Vĩ Thư nhỏ xíu má bánh bao. Nàng tung tăng đưa bé lên kí túc xá.
Thẩm Mộng Dao có biết Châu Vĩ Thư là em họ Châu Thi Vũ, từng thấy qua vì bạn nàng có mở ảnh cho xem. Không ngờ nhìn bên ngoài đời lại đáng yêu như vậy.
"Ây Châu Châu, hay đưa con bé sang chơi với hai đứa kia đi?"
"Mình không nghĩ Vương Dịch sẽ thích. Em ấy lạnh lùng lắm"
"Cậu chỉ nghĩ tới Vương Dịch, mình còn nghĩ đến Viên Nhất Kỳ đầu tiên rồi mới tới nhóc đó"
Châu Thi Vũ tai trở nên đỏ hồng. Không chần chừ nàng quay phắt đi, đứng dậy đi ra phía tủ quần áo lục lọi gì đó. Sau một lúc đã sẵn sàng mọi thứ để lượn qua phòng 13. Thẩm Mộng Dao lúc này mới mặc được đúng cái áo, tất đi lệch mỗi bên một màu. Châu Thi Vũ cười hả dạ bên cạnh bé Thư, mặc cho cô bạn chật vật với đống quần áo của mình.
Xong xuôi hết cả, hai người lớn và một cô nhóc đưa nhau sang phòng của các lão công - gọi vậy thôi chứ còn lâu mới có thể làm lão công thực thụ. Châu Thi Vũ ghé tai vào cửa liền nghe tiếng sột soạt của giấy bút. Quả nhiên Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ lại đang vùi đầu vào sách vở đây mà, bảo sao luôn đứng cùng nhau ở cái hạng 1 trong khối 10.
Châu Thi Vũ nghe một lúc cho tới khi hết tiếng giấy động mới gõ cửa. Chỉ chưa tới hai giây đã có tiếng lạch cạch của tay nắm.
"Châu Châu, Dao tỷ, hai người qua đây có chuyện gì sao"
"Muốn đưa em bé sang chơi với tụi em ~"
"Em bé?"
Viên Nhất Kỳ vừa gạt hết sách vở qua một bên liền ngẩng đầu dậy vì nghe hai chữ em bé. Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh cô rồi giải thích cho cô vài câu. Châu Thi Vũ để bé Thư ngồi ở giữa giường, còn cả nhóm ngồi phía sau.
Hai nàng thì không còn lạ gì cảnh chăm sóc em bé này, nhưng họ Vương và họ Viên kia lại có vẻ ngốc lắm về chuyện đó. Bằng chứng là Vương Dịch lẫn Viên Nhất Kỳ đều trơ mặt ra đó nhìn nhóc Châu Nhi lăn lê bò toài trên cái ga của mình. Thế là Thẩm Mộng Dao kéo Châu Thi Vũ sang một bên để xem em bé nhỏ xíu phản ứng với hai con người băng lãnh kia như thế nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu Em
FanfictionChâu Thi Vũ là học sinh trường Z đã ba năm, không ngờ chỉ trong vài tình huống nho nhỏ có sự góp mặt chính của Vương Dịch - học sinh đứng top thành tích của trường - đã thu hút hàng ngàn người. Vương Dịch luôn xuất hiện bên Châu Thi Vũ mỗi lúc nàng...