15: Kế hoạch ăn uống quá hoàn hảo

122 13 0
                                    

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đến giữa trưa đã quay về phòng 13 tầng 2, trên tay xách một đống đồ mới mua. Nói thật ra thì là thập thất cẩm luôn. Thức ăn, đồ dùng cần thiết hay không không biết, mấy thứ linh tinh vô tri đủ loại, bút sách muốn mua bao nhiêu không kể xiết... chẳng thiếu cái gì.

Châu Thi Vũ lúc ấy định đưa tay chạm vào mặt Vương Dịch đương vòng tay qua người Tiểu Vĩ Thư ngủ giật mình nhìn ra cửa, tức giận muốn biến thành Hulk ném hai người họ ra ngoài. May mắn thay lý trí đã giữ nàng bình tĩnh lại nhìn đống đồ lỉnh kỉnh mà Viên Nhất Kỳ đang khổ sở nhăn nhó mặt mũi như con tinh tinh cái để giữ chúng trên những ngón tay đang hằn đỏ ửng từng vệt. 

"Hai người mua nhiều như vậy sao đút vừa hết vào nhà?"

"Châu Châu cậu thật ngốc, chia nhau để ở hai phòng không lẽ không đủ?"

Thẩm Mộng Dao, cậu nên biết rằng câu nói của mình không chỉ có ý nghĩa đó. 

Nàng đem ánh mắt rực lửa nhìn cô bạn mình, tay đưa vào túi quần lôi ra cái ruột trống hoác đồng không mông quạnh chỉ thấy có cục bụi bé tí cuốn theo chiều gió từ cái túi ra. Thẩm Mộng Dao nụ cười vẫn giữ như vậy, chỉ khác là có chút sợ hãi. Quên mất, túi tiền của hai người đều bay màu a. Châu Thi Vũ chắc chắn biết bạn nàng không cho em người yêu sờ vào túi tiền nên rút sạch hầu bao để mua đống đồ kia đây mà.

Lắm đồ thế kiểu gì chẳng nhẵn túi.

Bỗng nhiên có tiếng nói ngọt như mía lùi của ai đó vang lên, nghe thấy liền biết người nào.

"Ồn ào ghê... Mà này Kỳ Nhông cậu lại không đóng cửa, gió hú vô người lạnh chết..."

"Nga, cậu còn không ra phụ tôi, nặng chết tôi rồi"

"Ngậm cái mồm lại đi, nhóc con này đang ngủ ai mượn cậu hét lên như vậy"

Vương Dịch dụi mắt gạt bỏ đám nước mặn chát do ngáp ngủ kia rồi cầm lấy hai túi đồ bên tay trái Viên Nhất Kỳ. Đâu có nặng lắm đâu, sao cái con người đó có thể biến khuôn mặt sắc sảo trên từng đường nét của mình thành cái khăn mùi xoa vậy.

Châu Thi Vũ bật cười đi đến chỗ Vương Dịch giúp cô đặt mấy cái túi lên cái bếp từ be bé của phòng 13. Thẩm Mộng Dao xoay lưng đóng cửa lại. Không ai quan tâm đến chiếc Nhất Kỳ đang xụ mặt ngồi bên cạnh Tiểu Vĩ Thư đã thức kể lể mọi thứ một cách bi ai. Con bé dường như hiểu cho thân hình đang sắp khóc đến nơi vì người ta không ai thương ngón tay cô. 

Nát tay, sau này phục vụ Dao Dao kiểu gì đây... huhu...

Vương Dịch lúc ấy thấy Kỳ đệ không giúp đỡ gì còn ngự trên giường thản nhiên nói chuyện với em bé nhỏ, liền tiến tới cho cô một cái vả thân thương.

"Đồ của cậu và Dao tỷ lẫn với nhau, còn không mau ra phân loại rồi cất đi? Làm như cậu sắp mất sổ đỏ đến nơi a..."

Cô còn chưa nói hết câu tên Kỳ Nhông kia đã giơ tay lên móc móc vài cái trong không khí. Vương Dịch chợt ngờ ngợ nhận ra mọi thứ. Lập tức vuốt má Viên Nhất Kỳ bốn năm cái nữa.

"Con nít con nôi bày đặt..."

Bày đặt cái gì Vương Dịch bỗng dừng lại ở đó, tai đỏ bừng cùng lúc với Viên Nhất Kỳ. Cái cụm từ hại nước hại dân ấy, tốt hơn là không nên đem khỏi cửa miệng. Khẩu phật, tâm cũng phải phật...

[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ