11: Đi lâu không gãy chân là nói dối (1)

124 16 0
                                    

Mặc dù đã xuống xe buýt nhưng mắt Vương Dịch vẫn không ngừng đảo loạn xung quanh, thấy ai nhìn nàng chăm chú liền liếc muốn lé hai chiếc mắt tội nghiệp phải tuân theo lệnh chủ nhân lạnh tính.

Châu Thi Vũ đứng trên xe buýt phải chừng hai lăm phút, lại dính vụ chen chúc nên chân nàng đã mềm nhũn như sắp chảy nước đến nơi. Thế là vừa xuống chưa được chục giây Vương Dịch vượt đến trước mặt Châu Thi Vũ rồi quay lưng quỳ xuống đất. 

"Lên em cõng"

"Hông mỏi chân mà, hông mỏi hông mỏi đâu"

Nàng chối bay chối biến, nhưng cô cứ lì lợm quỳ ở đó không chịu đứng dậy nên nàng mới miễn cưỡng trèo lên lưng cô - chứ thật ra khoái lắm, không muốn thừa nhận. Châu Thi Vũ quàng tay qua cổ Vương Dịch ôm cô, nhưng không dám tựa đầu vào cổ sợ cô bị nặng, dù rất muốn.

Vương Dịch cao hơn 1m70, Châu Thi Vũ an vị trên lưng cô mà hãi hùng không có dũng khí nhìn xuống dưới, mắt nhắm chặt. Cô không phải không biết tình trạng này.

"Là bạn bè, đừng có khách sáo với em. Em vứt chị ở đây đấy"

Châu Thi Vũ nghe vậy lập tức tựa đầu vào gáy Vương Dịch. Mùi hương thoang thoảng chỉ có ở cô làm nàng buồn ngủ, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng dưới chân mình liền sợ quá rồi tỉnh hẳn. 

"Nhất Nhất, tại sao em cao vậy chứ?"

Châu Thi Vũ than vãn với Vương Dịch. Nàng cũng cao, nhưng đối với Vương Dịch nàng chỉ là "người lùn."

"Gen di truyền"

"Ba chị cũng cao, sao chị không cao được"

"Chị là cao rồi. Hồi lớp 7 em mới có 1m62"

"Bằng tuổi em chị 1m5"

Vương Dịch mỉm cười. Đây là cuộc đối thoại xàm xí mà thường ngày cô và nàng dùng để nói với nhau, nhưng Vương Dịch lại thấy nó vui lắm rồi còn hơn cả hồi bố mẹ hay dắt cô đi công viên chơi. Bỗng chợt nhớ đến chuyện ấy làm Vương Dịch có chút không tự chủ được thứ nước mằn mặn đang tràn đầy bên trong khóe mắt. Cô không lau đi, mặc cho nó chảy. Vì cô biết, chỉ cần điều khiển được hơi thở - nếu vậy sẽ điều chỉnh được tuyến lệ dễ dàng hơn - chúng sẽ không trào ra nữa.

Châu Thi Vũ cảm nhận được hơi thở của Vương Dịch đang ngắt quãng, nàng đang tựa vào gáy cô mà. Nên dù cho Vương Dịch có thở không ra tiếng đi nữa nàng cũng nghe được mạch thở của cô. Nàng không biết vì sao hơi thở Vương Dịch lại như vậy, cho tới khi tiếng nấc nhẹ vang vào tai nàng. Châu Thi Vũ nhận ra từ nãy đến giờ Vương Dịch đang khóc, nghe kĩ lắm mới ra được tiếng nấc và tiếng thở nặng nề của cô. 

"Nhất Nhất, em khóc?"

"Không khóc. Sao vậy? Sao lại hỏi câu này"

Vương Dịch luôn không muốn người ta biết cô khóc, đơn giản chỉ vì khi đó cô cảm thấy cô đơn. Càng không muốn nhắc tới, nên cô mới hỏi hai câu khác để chuyển chủ đề cho nàng. Nhưng Vương Dịch đâu biết, Châu Thi Vũ đang rất hoang mang không thể đánh lạc hướng được nàng.

"Ngoan đi, nín nha. Tí em kể chị sau được không?"

Nàng nói xong câu này cô liền biết không giấu được nàng.

[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ