Chương 1: Khởi đầu đáng nhớ.

1K 43 1
                                    

Lưu ý: Một số chi tiết sai lệch mạch truyện chính. Cân nhắc trước khi đọc.

____________.                        ._____________                 

Đông qua rồi, xuân về thôi. Cái lạnh lẽo, buốt giá của mùa đông nay đã nhường chỗ cho cơn gió ấm áp của mùa xuân. Hoa anh đào lại nở rộ trên nền trời xanh thẳm. Tuyệt vời biết bao, khi thật sự cảm nhận được một thế giới mà chẳng còn sự đau thương nữa mới ý nghĩa và quý giá đến nhường nào.

Sinh vật đó đã tan biến. Tan biến thành khói bụi rồi những vết thương,mất mát như cũng từ đó mà nhoà đi theo tháng năm. Là một trang sách mới,mở đầu cho một thế giới mới, một vòm trời mới- nơi mà loài quỷ hung bạo ấy chẳng còn tồn tại nữa.

Mong sao thế giới này sẽ mãi giữ được cái yên bình vốn có của nó như ngày nào, nhỉ.
____

Mọi chuyện kết thúc rồi. Những tấm lưng anh dũng đã ngã xuống hi sinh, chẳng còn luyến tiếc điều gì nữa. Người ở lại là người đáng được thương xót, họ phải chịu cái sự đau đớn vì mất mát ấy dằn vặt từng ngày, mấy ai có thể dũng cảm mà đối mặt với nó?
Nhưng sau cơn mưa trời sẽ sáng. Sau những giọt nước mắt nghẹn lại sẽ là nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ, chính anh cũng vậy. Người em trai mất đi một cách đột ngột, chẳng thể dành thời gian nhiều hơn cho thằng bé lúc cuối đời. Anh chỉ oà khóc và bất lực trước cảnh thần chết bắt lấy em trai mình đi. Đau lắm chứ, nhưng anh buộc phải chấp nhận hiện thực tàn khốc và bắt đầu cuộc đời mới, xinh đẹp và hạnh phúc hơn. Cũng sau cuộc chiến khốc liệt ấy, trải qua từng phút giây sinh tử, anh mới nhận ra rằng người chẳng hề đáng ghét như anh vẫn nghĩ trước đây.

Anh đứng trầm ngâm phía cổng Điệp phủ mà hướng mắt tới chàng trai bên cạnh cây xanh sừng sững trong sân vườn. Khuôn mặt đáng ghét ấy lại xuất hiện trước mặt anh, thú thật anh chẳng ưa gì hắn. "Cái bản mặt vô cảm ấy làm như thể mình khác biệt với mọi người lắm" - Anh đã từng nghĩ vậy. Nhưng chỉ là sự hiểu lầm thôi nhỉ? Bây giờ, anh cũng có cái nhìn thoáng hơn về tên đó, chịu nhìn nhau cười một cái rồi ăn chung nữa thì tốt quá rồi ha.

"Chào nhé Shinazugawa."

Đang ngẫm nghĩ thì có tiếng người vang lên khiến anh giật mình mà tỉnh táo lại. À thì ra là tên đó, cái tên có đôi mắt xanh, sâu thẳm như lòng đại dương. Mái tóc đen tuyền ngày nào còn dài giờ đây đã được cắt ngắn lại. Và đứng trước mặt Phong trụ đây.

"Ừ, chào..Có gì không?"- Anh trả lời.
"Sao cậu không vào trong mà lại đứng đây?"- Giyuu thắc mắc.
"Không phải chuyện của mày.Đừng quan tâm."
"Vậy sao? Tôi hiểu rồi."
"..."

Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn nhiêu đó. Rồi là một khoảng thời gian mà sự im lặng trùm kín. Thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng chim hót, tiếng gió phù phù qua tai. Chỉ đứng đó và lặng lẽ quan sát cái cây anh đào đang nở rộ.
"Mà này,dạo này cậu đỡ hơn rồi chứ? Từ lần ăn cơm chung đó, tôi cũng không gặp cậu lần nào."

Nhận được câu hỏi quan tâm từ người kia anh bất ngờ đôi chút rồi đáp lại:
"Gì chứ? Mày là đang quan tâm tao đó sao?"
"Ừm."- Cậu trả lời chẳng do dự.
"Ờ...Tao ổn. Còn mày?"
"Hừm, chắc chắn rồi. Mọi chuyện đã xong xuôi hết mà."
"..."
"Này, ăn cơm với tao tiếp nhé?"- Anh đột ngột nói.
"Thật sao?"
"Tao không đùa."
"Vậy thì được thôi. Tôi cũng đang đói đây."

• |[Sanegiyuu]| • Mùa thu này, tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ