Chương 5: Rời đi hay ở lại?

276 16 0
                                    



Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.

____________. ._____________









Ngày gió thu đang tới, ngày sóng yên biển lặng, ngày đất trời thay màu, ngày vạn vật biến chuyển, lẽ nào cũng là ngày tình ta đổi thay?

Mùa thu là mùa lá vàng rơi, là mùa nhành hoa rụng dần, là mùa lụi tàn của những cây cổ thụ to lớn. Nhưng cũng là khoảnh khắc để tô điểm những màu sắc đẹp đẽ lên ngôi nhà cuộc đời của chính mình. Cả tình tôi và người cũng vậy, sẽ nhanh chóng phai tàn hay nở rộ trở lại?

Thoắt cái cũng đã tuần thứ ba,anh chẳng gặp cậu. Mọi nơi có cậu, anh đều có mặt.Mà dường như hiện tại, anh đã vội vã biến mất như khí trời của ngày hạ giờ đã sang thu. Không biết anh thế nào,nhưng cậu vẫn đợi, dù biết chẳng ích gì. Dặn lòng mình không để xảy ra chuyện gì nữa, không gặp nhau nữa, có lẽ lòng cậu vẫn vấn vương chút hơi ấm rung động ấy.


"Shinazugawa. . . Không biết cậu bây giờ như thế nào rồi nhỉ? Tôi mong cậu vẫn khoẻ."

"Còn tôi ấy? Tôi vẫn đợi cậu."


Dưới ánh hoàng hồn chiều tà bên sóng biển, là nơi anh với cậu từng bên nhau. Không ngờ nhanh đến vậy, chỉ trong một đêm mà giữa cả hai như đã có khoảng rộng bao la ngăn cách. Biển sóng dềnh dàng, vỗ dập dìu vào biển bờ cát trắng. Những cơn gió nổi làm bay tóc cậu hay đám mây không thể che khuất những vì sao tinh tú kia.

Mọi thứ thật yên bình. Nhưng trong cậu chẳng thể yên bình nổi, xa người lòng cậu như bập bùng sấm bão. Luôn nặng trĩu và đau nhói. Giyuu ghét cảm giác ấy nhưng lấy tư cách gì để bên người một lần nữa đây? Bước chân không tự chủ, tiến đến gần hơn làn sóng xanh xa xăm kia.  Cảm nhận dòng nước mát lạnh nơi đầu gối, dường như chẳng có ý định dừng lại.

"*Đi tiếp. . .đi tiếp. . .đi.*"

"Tomioka Giyuu!!!"

Giọng nói vang lên đột ngột làm cậu giật mình. Chưa kịp hiểu gì đã bị một bàn tay túm lấy, kéo cậu vào bờ gấp rút. Hơi ấm từ bàn tay tỏa ra làm tim cậu lung lay. Quay lại rồi sao? Là anh phải không? Sanemi Shinazugawa.

"Giyuu!! Em làm gì vậy hả?! Em định tự tử sao?!! Đừng suy nghĩ dại dột vậy chứ!"

Nhìn người con trai thở hồng hộc vì chạy mệt với nước mắt tuôn lã chã, cậu mới nhận ra. . .không phải là anh. Cảm giác thất vọng tự nhiên trào dâng trong cậu khi cậu đã sẵn sàng chờ đợi người ấy rồi.
Cũng chỉ là chàng trai mới quen vì là hàng xóm cạnh nhà cậu. Nhìn họ mếu máo khóc lóc cậu khẽ lau nước mắt rồi nhẹ nhàng xoa đầu.

"Coi kìa, chưa gì đã vậy rồi. Nín đi nào, tôi chỉ đi dạo thôi mà."
"T-thật? Giyuu-chan làm anh sợ đấy! Lần sau đừng doạ anh vậy nữa."
"Rồi tôi xin lỗi nhưng sao anh lại ở đây, Uragiri?"
"Anh tình cờ đi ngang thôi, tự nhiên thấy em đứng đây anh sợ nên mới vậy. . ."
"Được rồi, tôi không có ý định đấy đâu mà. Hở tí là khóc là sao thế hả? Dù gì anh cũng 23 rồi đấy."
"Thôi mà, anh cũng phải sợ chứ."

• |[Sanegiyuu]| • Mùa thu này, tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ