Chương 9: Cùng em bên ngày đông.

193 15 0
                                    









Lưu ý:
•Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
• WARNING : 18+ , từ ngữ thô tục.
Cân nhắc trước khi đọc.

Đa số là theo góc nhìn của Giyuu.

___________________






"Mùa đông sắp đến rồi, nhớ giữ ấm."

"Vâng."

"Nói phải nhớ đấy, ngốc của tao."


"Mặc đi, trời trở lạnh rồi."

"Ốm ai chăm hửm?"

"Cậu chăm."


"Thích ngắm tuyết à?"

"Ra đây tao dắt đi."

"Mặc nhiều lớp áo vào, bệnh thì lại khổ."

"Cậu lo cho tôi thế? Tôi có yếu lắm đâu."

"Tao nói thì cứ làm."

"Ừm."


"Nhớ em."

"Em hôn tao đi, trời lạnh quá."

"Em ôm tao đi, trời lại rét rồi."

"Em, em có nhớ tao không?"

"Tao nhớ em nhiều lắm."


"Tao lại không ổn rồi."

"Em có thế không? Ngoài trời còn rét, đừng để bệnh."

"Em ơi, tao chẳng ổn tí nào hết."

"Em, tao thấy tệ quá."

"Em vẫn ở đây chứ?"

"Nói với tao rằng em vẫn khoẻ."

"Rằng em sẽ bên tao mãi nhé."

"Xin em."


Tiếng nói thều thào và vang vọng, dễ nhận ra nó bắt đầu từ đâu, tiếng nói mà vương lại giữa cái màn đông rét dày đặc, vương lại trong hơi thở và nhịp đập con tim. Tôi nghe, tưởng chừng như thể dù có qua từng mùa rét ngày đông, cậu vẫn sẽ nói và tôi vẫn sẽ nghe được những lời ấy , tựa như ngày thu trở về dưới ánh dương trên mình bướm, trên hình hài sóng vỗ đọng lại chút lời tình ái yêu kiều.


Tôi bật dậy, trời ngoài kia tối om, tuyết phủ trắng xoá trên nền đất khô khốc như chẳng sức sống nào có thể chen chân. Tôi lại nhìn cậu, người đang nằm như bất  động bên cạnh. Cậu giờ thì chẳng còn chút phòng ngờ nào, cứ thế yên tĩnh mà thiếp đi trong vòng tay tôi. Kể ra thì, cậu mới là ngốc nhỉ? Trong lúc này, đáng ra cậu nên ôm chầm hay nắm chặt lấy tôi chứ nhỉ? Nếu cậu sợ mất tôi đến vậy.


Nhưng giờ thì cậu chỉ như sinh vật bé nhỏ nằm rúc trong hang ấm, tránh né cảm xúc giá rét của riêng cậu. Đau lòng thật đấy, đáng ra tôi nên ôm hết nỗi buồn trong cậu mà chạy, mà vứt đi ở một xó nào đó để một ngày chúng tự tan biến. Và cậu thì chẳng sẽ dằn vặt bản thân hay lăn lộn giữa mớ hỗn loạn rối tung mịt mù ngăn cách nỗi niềm được hạnh phúc nữa.


 • |[Sanegiyuu]| • Mùa thu này, tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ