Chương 7: Bóng đêm.

195 15 0
                                    









Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.

___________________




"Tomioka, mày đã bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó tao sẽ nói rằng tao yêu mày chưa?"

"Ừ. . .tao sẽ thế đấy."

"Tao yêu mày."


"Nhưng làm sao đây nhỉ?"

"Tao cũng có thể bỏ rơi mày bất cứ lúc nào đấy."

"Bỏ rơi mày một lần nữa đấy."

"Đồ ngu."








"Ê, dậy rồi hả? Làm ăn kiểu gì mà ngủ như heo vậy?" - Giọng anh vang lên làm cậu sực tỉnh khỏi giấc mơ không mấy tốt đẹp.


Cậu mộng thấy anh, người cùng ánh hoàng hôn bên sóng biển. Là anh cười trên môi, nhưng lại có làn gió thu cuốn lấy với trời thổi về mát rượi an ủi lòng trí bất an của cậu. Anh vậy mà lại đưa tay đón lấy nhịp tim đang còn thổn thức đằng kia. Bất giác hai khoé miệng cậu nở ra, tựa cả hi vọng để người biết cậu đã yêu lấy nụ cười ấy, chưa lâu nhưng đủ đậm.


Cảm xúc dâng lên không ngớt trong tim, cậu chạy vội đến nơi kia anh hiện diện, đến nơi biển sóng tĩnh lặng mà gió trời nhẹ êm lướt qua. Thứ cảm xúc làm tim con người ta xuyến xao ấy khiến lòng cậu khó mà phủ nhận niềm tin được ôm chầm lấy người mà bật thốt ra ba chữ "Tôi yêu cậu."


Mà ơ kìa? Từng chữ chưa kịp phát ra khỏi cổ họng cậu, đất trời trở tối sầm lại, từng vùng sóng đợt gió nổi dậy trở giận mà cuồn cuộn đập vào bờ cát, đập cả vào trái tim đang loạn nhịp vì yêu kia. Chẳng thấy bóng hình cậu yêu, cậu đợi chờ nữa, là một màu đen nhẻm phủ kín tất thảy. "Tao có thể bỏ rơi mày bất cứ lúc nào đấy." Trong một phút giây nào đó, dao găm đẫm màu nhói lên ở lồng ngực cậu.


Chợt có tiếng đánh thức cậu.


__________________



"Nghe tao nói không đấy? Đồ ngu này!"

"H-hả? Cái gì cơ?" - Giyuu ngồi dậy ngơ ngác nhìn anh trước mặt càm ràm. Biết là mơ, cậu nhẹ nhõm hơn được phần nào.

"Làm sao đấy? Ngủ như lợn xong cái thái độ vậy à?"

"K-không có gì, mà tôi đã ngủ nhiều lắm hả?"

"Ừ, nắng lên tới đầu rồi kìa." - Đúng như anh nói, ngoài kia đã mang cái vẻ xanh ngát trời cùng nắng thu không chói cũng không nhẹ đã cao tít đỉnh đầu từ khi nào.

"Chắc do tôi còn mệt. . ." - Cậu hướng ánh nhìn ra khung cửa mà nắng chiếu vào. Lòng vẫn còn lẩn quẩn về giấc mộng ấy, sao lại thật đến vậy? Đến mức tim gan còn mang cái quặn thắt vì từng chữ vô tình đến đau lòng. Trầm ngâm hồi lâu, chẳng biết nữa, cậu sao mà muốn điều đó là thật chứ? Miệng cậu thậm chí chẳng hé ra được lời yêu thì cảm giác bị bỏ rơi lần nữa còn tệ hơn nhiều.

"Mệt nữa à? Vậy nằm nghỉ tiếp đi, cần tao lấy thuốc cho không?" - Nhìn mặt Giyuu đờ ra, anh lại thấy lo.

"Giờ thì đỡ hơn rồi, không phiền cậu đâu."

• |[Sanegiyuu]| • Mùa thu này, tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ