Chương 6: Làm lành.

318 21 5
                                    




Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.

___________________






"Giyuu à, em biết đấy, bản thân em đã muộn phiền vì tên ấy rồi. Không bằng hãy ở với anh nhé? Anh hứa sẽ bù đắp cho em."


Gã nắm lấy tay cậu khẽ nói, cái ánh mắt chất chứa ấm áp thật dễ khiến người ta rung động. Môi miệng bật ra từng lời ngọt ngào đến đáng ngờ, tựa như sự thật xấu xí được che phủ kín bởi lời nói dối đẹp đẽ. Vẻ mặt hắn ngượng ngạo, cố hiện rõ sự chân thành nhất có thể với từng câu nói như thể sẽ xoa dịu cái buồn phiền trong tim cậu.


"Ý anh, thật sự như vậy sao?"
"Ừm, là vậy. Có hơi khó nghe nhỉ? Hai nam nhân mà lại. . ."


Hắn chỉ hoàn thành vế sau bằng một cái cười nhẹ chóng qua. Đương nhiên, hắn biết cậu hiểu ý gã là gì, thông qua đôi mắt đượm vẻ rối bời.


"Có thế nhưng cảm xúc vẫn là cảm xúc, không ai ngăn trở nó được, kể cả anh nếu có muốn đi nữa."
". . ."
"Anh mong sẽ nhận được câu trả lời từ em."


Im lặng như thể chần chừ chính là câu trả lời cậu dành cho hắn. Thật khó xử trong tình huống này khi hắn mở lời mà cậu lại không mở lòng. Lòng cậu chứa anh mất rồi, còn đâu?


"Xin lỗi nhé. Tôi không thể quên cậu ấy."

"Không thể quên. . .? Không thể quên một thằng tồi như nó?" - Gã ngẩn ra nhìn cậu.

"Ừm, thứ lỗi cho tôi. Cậu ấy vẫn là. . .thứ gì đó với tôi." - Cậu cúi mặt nói.

"Ha. . .bất công thật đấy. Còn anh thì sao? Anh không thể trở thành gì đó của em sao?"  - Gã nắm lấy vai cậu, tay gã run rẩy như lo sợ điều gì đó.

"Anh làm sao vậy? Bình tĩnh nào."

"Bình tĩnh? Thế nào được hả em?"


Gã thình lình áp sát người cậu vào bức tường đằng sau, lấy thân mình to lớn chèn ép cậu. Cảm thấy ngột ngạt, cậu dãy dụa, quơ tay chân cố gắng thoát ra. Càng hoảng hốt hơn khi mặt gã dần ghé sát vào cậu, tay gã ghì chặt cậu vào tường đằng sau. Hắn cúi xuống mờ ám nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa miệng lại gần. Sâu trong mắt gã, cậu chợt nhận ra hắn định làm gì.


Rầm.


Cậu vật gã xuống sàn. Mặt cậu đanh lại nhăn nhó nhìn gã - thằng khốn có ý định xấu với cậu. Cậu không đấm thẳng vào mặt hắn, chỉ buông gã ra rồi đứng dậy. Thầm nghĩ nếu là anh thì hắn đã tím mặt từ lâu rồi. Sức cậu khỏe hơn hắn, tất nhiên vì là cựu trụ cột mà, nhưng cậu không muốn ra tay quá mức.


"Anh làm cái quái gì vậy?"

"Giyuu, đừng hiểu lầm. . .Chỉ là anh không kiềm chế được bản thân." - Uragiri lắp bắp giải thích.

"Đừng để chuyện này xảy ra nữa, tôi không muốn nặng tay với anh đâu."

"X-xin lỗi, đừng giận anh n-nhé?"

• |[Sanegiyuu]| • Mùa thu này, tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ