Chương 2: Bên em.

510 25 1
                                    

Lưu ý: Một số chi tiết sai lệch mạch truyện chính. Cân nhắc trước khi đọc.

____________. ._____________

Sau ngày hôm đó, Sanemi vẫn nhớ mãi hình ảnh người cùng cánh hoa anh đào đó. Cứ khi nhớ lại lòng anh cảm thấy dập dìu trong cảm xúc trìu mến hơn. Anh chẳng biết tại sao, nhưng nó lại khiến anh muốn được gần gũi bên người hơn.

Ngày mùa hạ bắt đầu, ánh mặt trời ngày càng gay gắt hơn. Những cơn gió nóng cũng ùa về theo tiết trời của nó. Tia nắng lại chiếu lên mái ngói từng căn nhà, khẽ luồn qua vách cửa mà thẳng vào trong. Anh đang trên đường đến nhà tên nhóc Tanjiro cùng với chút quà xách trên tay. Chuyện là Giyuu nói rằng sẽ sang nhà thằng bé để hỏi thăm cũng như trò chuyện đôi chút. Dù ở ngoài anh chẳng thèm đếm xỉa nhưng nội tâm anh vẫn có phần nào muốn đi cùng cậu. Lòng anh cứ phơi phới khi nghĩ về việc sẽ gặp cậu ở đó. Thế là anh đồng ý với cậu chuyến đi này.

Đến nơi chỗ căn nhà xưa ấy giờ tràn ngập tiếng cười nói của những đứa trẻ. Chưa kịp làm gì thì anh nghe tiếng gọi.
"A! Shinazugawa-san kìa. Hân hạnh chào anh!"- Là Tanjiro, cậu nhóc với trái tim ấm áp, tích cực.
Bên cạnh nhóc đó là Giyuu cùng với mấy đứa nhỏ khác, Nezuko, Zenitsu, Inosuke và Kanao. Có vẻ mọi người đang rất vui vẻ nhỉ. Cả Giyuu còn đang cười tươi nữa mà, có lẽ vì cậu vui khi gặp lại tiểu đệ của mình. Ngay sau đó, Tanjiro liền chạy lại kéo anh vào chung vui với mọi người.

"Hai anh dạo này vẫn khoẻ chứ ạ? Bọn em thì đang sống rất tốt đó!"
"Ừm, bọn anh vẫn khoẻ, cảm ơn em."-Giyuu ôn tồn nói.
"Vậy là tốt rồi ha, nhân tiện em cũng cảm ơn vì hai anh đã đến!"
Zenitsu nhìn anh trước mặt có chút hơi lo sợ, có lẽ khứa vẫn ám ảnh cái hồi còn tập luyện trụ cột trước khi chiến đấu với Muzan.

"Này sao tên này lại ở đây? Tớ sợ.."- Zenitsu khẽ thì thầm vào tai Tanjiro. Chưa đợi Tanjiro trả lời. Inosuke vỗ vào vai Zen rồi nói.
"Sợ cái gì chứ! Ngươi nhát gan quá rồi đó, tên này không đáng sợ chút nào, hahaha!"
Sanemi và Giyuu đứng đó chỉ thở dài.
"Ừ, không có gì."
"Anh cũng muốn đến gặp các em mà."
Mải mê nói chuyện nhưng rồi cậu lại quay sang người bên cạnh đang trầm ngâm điều gì đó. Cậu nhìn hộp quà trên tay Sanemi mà cười nhẹ.

"Shinazugawa cũng là người sống tình cảm quá nhỉ."
Anh giật mình đôi chút rồi nói.
"Gì chứ.. chỉ là chút quà thôi mà."
"Nhưng em cũng cảm ơn anh vì đã quan tâm tụi em!"- Tanjiro nhanh nhảu đón lấy hộp quà của Sanemi khi anh đưa nó cho mình. Anh khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh thì thấy bóng dáng Cựu Thuỷ Trụ mỉm cười dịu dàng với mình. Anh liền quay đi chỗ khác vì ngại ngùng. Cả đám cười ồ lên vì điều dễ thương này.

"Shinazugawa.. cậu ấy cũng có phần dễ thương nhỉ."-Giyuu nghĩ.
"Gì mà cười chứ! Có gì vui à?"
"Không sao đâu mà Shinazugawa-san, mọi người chỉ muốn không khí thêm vui nhộn thôi."
"Tanjiro nói đúng đó Shinazugawa, đừng giận bọn tôi nhé."
Anh nhìn cả đám, cả Nezuko cũng cười khúc khích coi như là làm tính hay cọc của anh cũng vơi dần. Phong trụ cũng bắt đầu hoà hợp với không khí vui vẻ của mọi người ở đó. Giyuu thấy vậy cũng mừng thay cho anh. Rồi cả đám cùng trò chuyện hay làm gì đó góp vui cho cuộc gặp mặt.

• |[Sanegiyuu]| • Mùa thu này, tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ