Chương 15: Người ơi, tôi đi nhé.

91 12 0
                                    






Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.

___________________



Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ở lại
Một con vì con kia mà ở lại.

Cho đến khi cây cỏ ngoài vườn đã mục nát
Hai con mèo nọ vẫn ở lại
Con kia nhìn con bên cạnh.

"Cậu có muốn rời đi không?"
"Tớ không."
"Kìa, những bông hoa đã úa tàn."

"Sao cậu còn chưa muốn rời đi?"
"À."
"Cậu không thấy chúng sao."

"Từ đầu, tớ đã không nhìn chúng."
"Tớ nhìn cậu."
"Và cậu đã không rời đi."

"Thì chẳng có lý do nào để tớ rời khỏi đây nữa."

Hai con mèo nọ vẫn ngồi bên cửa sổ
Chờ đợi thời gian trôi qua
Chờ đợi để mục nát cùng nhau.

Chỉ là số phận
Một trong hai con mèo
Đã lường trước được mình sẽ phải rời đi.

Sớm thôi.

.

.

.

.

__________________




"Giyuu."

"Đừng nói vớ vẩn thế chứ."

"Em là đang muốn bỏ thằng này à?"

"Cậu biết mà."

"Vết ấn."

"Rồi ta sẽ phải gật gù vì nó là kết thúc của chúng ta mai này."

"Nhưng cớ gì em lại nghĩ đến chuyện chết tiệt đấy chứ?!"

"Chẳng lẽ tao tệ với em đến mức em phải tự biên ra điều chó má thế à?"

"Chẳng phải tao và em đang rất tốt đẹp à?"

"Nhưng-. . ."

"Em dừng đi."

"Tao không muốn nghe bất kì lời nào về thứ ấy nữa."

". . ."

"Đừng khiến tao thêm bực."

"Nghe rõ chưa?"

Rầm.


Tôi hiểu mà. Dẫu là một tí chẳng nỡ xa tôi, cậu run lên bần bật, mặt mày nheo nhúm khó đoán, gân xanh nổi thành đường sau tiếng sầm cửa ấy. Cậu căm ghét việc tôi sẽ bỏ đi, căm ghét cả tôi khi nhắc đến chuyện ấy. Tiếng gió lạnh thổi phăng những suy nghĩ trong đầu. Tôi không nghĩ gì được nữa. Lạnh quá. Tôi muốn đóng cửa sổ. Tôi vươn tay chạm lấy cạnh cửa, gió lất phất vào gian phòng. Nhưng lại dừng tay trước cành đào lớn, cậu tựa dưới gốc đào. Sanemi, cậu khóc đấy à?


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

• |[Sanegiyuu]| • Mùa thu này, tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ