Chương 8: Ngày thu, ngày gió và biển ngỏ lời yêu.

188 15 0
                                    








Từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô của Sanemi nghe cho hợp nhé.

Lưu ý: Một số chi tiết được thêm vào sai lệch mạch truyện chính.
Cân nhắc trước khi đọc.

___________________





"Mẹ?"

"Là mẹ phải không?"


. . .


"Mẹ, trả lời con đi."

"Là mẹ phải không?"

"Con nhớ mẹ lắm."

"Nhớ các em nữa."



"Về với con được không?"

"Con nhớ mọi người lắm."



. . .



"Cơ mà điều đó xa xỉ quá mẹ nhỉ?"

"Nếu chẳng thể như thế, xin mẹ, chỉ xin mẹ thôi."

"Đừng cố ám ảnh con nữa."

"Buông tha cho con đi."

"Con nhớ mọi người lắm nhưng mẹ ơi, con cũng muốn sống mà?"

"Con cũng cần được sống mà mẹ ơi. . .Mẹ ơi, cho con sống với."

"Những thứ chết tiệt khủng khiếp ấy, con mệt lắm. Nó dày vò con từng phút giây, đến khi con muốn chết quách đi cho rồi."

"Làm ơn, cứu con với. Cho con sống với, mẹ ơi . . ."

"Mẹ ơi. . ."



. . .



"Sanemi, con yêu của mẹ."
















"Tch. . .Bực thật đấy, lại ác mộng." - Sanemi cáu kỉnh bật dậy khỏi tấm chăn dưới màn đêm u tối.



Khung cảnh tĩnh mịch của những ngày thu vào trời đêm, không một lọn gió vội vã lướt qua. Tất cả ngày thu chỉ là lúc dềnh dàng, trôi nổi giữa đất trời của muôn trùng vạn vật. Cũng là khắc thứ bóng đen ẩn hiện bất chợt lại nhem nhúa trong tâm trí anh, day dứt tựa luyến tiếc giữa trời hạ sang thu.


Im lặng, bao trùm tất thảy, không riêng một không gian, vòm trời nào. Anh chỉ ngồi yên, bất động nhìn về phía bức tường trước mặt đang mục nát thành vũng bùn đen nhẻm. Bóng hình hiện ra phút chốc vụt mất, nhưng lại cứ khư khư ngắm nhìn anh từ tứ phía. Phát ra những âm thanh quen thuộc, chỉ có mình anh biết, là người mẹ nhân hiền hay cậu em mẫu mực mà anh đến cả chối bỏ cũng chẳng xong.


Mọi thứ vẫn ổn, cơ mà chỉ với xung quanh. Còn anh thì chẳng ổn tí nào. Mãi cái ám ảnh với vấn vương của chính mình, anh mệt. Mệt đến độ, hai mắt muốn sụp xuống, cả thân người, tựa như thác đá trụ chì dài hạn lại vỡ bể thành đống đổ nát. Đến khi ngộ ra rằng ảo ảnh vô hình lại tự do chính bản thân tác thành, anh vô vọng.


Tiếng nói cười vang vọng ở nơi tận cùng tối đen nhất của con tim anh, anh luôn muốn kiếm tìm, muốn chạm đến, muốn bứt phá tất cả. Tất cả những rối ren bám víu lấy đời, nương theo vai anh nặng trĩu từng tháng ngày vốn đã mờ mịt. Cái chết man rợ, anh chẳng sợ, người như anh thì sẽ phải sợ thứ gì chứ? Là gia đình. Nơi tạo nên từng mùa xuân, hạ , thu, đông , từng ngày tháng năm dù khổ cực nhưng đuốc sáng nỗi niềm hi vọng tình thương vẫn rọi đường dẫn lối anh đi, về phía ánh sáng rạng rỡ của mái ấm thân thương anh mơ ước gặp lại mỗi đêm hằn học trong giấc ngủ mệt nhoài.


• |[Sanegiyuu]| • Mùa thu này, tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ