Trong đêm tối, tại căn biệt thự xa hoa nhất Sài Gòn vẫn đang sáng đèn. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn chùm lớn vẫn đang rực rỡ hắt đến từng vật thể đắt tiền trong căn nhà. Duy, chỉ có thân ảnh bé nhỏ tự xem mình là thứ rẻ tiền nhất trong căn nhà này là Pháp Kiều.
Em là một Omega mồ côi. Ba mẹ em không may qua đời trong một vụ tai nạn. May mắn thay em được gia đình bạn thân của ba mẹ cưu mang. Sau đó thì gả cho con trai duy nhất của họ vì ba mẹ em từng là ân nhân của họ. Cái nợ ân tình từ đời ba mẹ này đến đời con vẫn phải trả nhưng em nguyện ý.
Con trai duy nhất nhà họ Nguyễn là Nguyễn Tuấn Duy hiện đang là Giám đốc của công ty gia đình. Và sớm thôi anh sẽ thay người ba chủ tịch của mình lên nắm quyền. Một Alpha đẹp trai, tài giỏi, ưu tú như vậy thì làm sao em không yêu thầm anh. Đương nhiên với một kẻ ăn nhờ ở đậu thấp kém như em thì em biết làm sao có mình trong trái tim Tuấn Duy.
Hôm nay anh có buổi gặp đối tác nên về muộn, dù đã lấy nhau gần 1 năm nhưng em và anh vẫn 2 người 2 phòng riêng. Cặp đôi trẻ đang trong thời kì sung sức, việc tình dục là điều không thể tránh khỏi. Dù em biết sau những trận hoan ái anh vẫn giữ khoảng cách với em. Anh chưa đánh dấu em và anh không để em mang thai.
- Con vẫn đợi nó về à?
Tiếng mẹ chồng đi từ cầu thang xuống khiến Pháp Kiều cắt đi mạch suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Em nhẹ nhàng quay sang trả lời mẹ.
- Dạ! Con đợi anh ấy về mới yên tâm được ạ. Mẹ chưa ngủ sao ạ?
- Mẹ xuống lấy nước uống thôi. Cái thằng này 26 tuổi đầu vẫn để vợ ngồi ngóng trông như này.
Mẹ anh xuống bếp lấy nước rồi lên phòng khách ngồi xuống nói chuyện với em. Dù bị chồng lạnh nhạt nhưng em cảm thấy may mắn vì ba mẹ chồng luôn yêu thương em, xem em như con ruột vậy.
- Mẹ nhờ con một chuyện được không?
- Dạ! Có chuyện gì mẹ cứ bảo con làm.
- Ừm! Dạo này mẹ thấy thằng Duy hút thuốc nhiều quá. Con là vợ gần gũi với nó nhất thì giúp nó bỏ thuốc giúp mẹ nhé. Chứ hút riết bệnh vào khổ người. Còn thanh niên trẻ khỏe mà nhiều lúc sức khỏe như ông già vậy. Với lại phải đảm bảo sức khỏe cho con để còn sinh cháu nội cho ba mẹ nữa chứ.
Mẹ chồng nắm lấy tay em. Em thấy trong ánh mắt của bà biết bao mong chờ về đứa cháu. Nhưng em biết phải làm sao với cuộc tình này cơ chứ. Nhìn bóng lưng mẹ chồng đi khuất cũng là lúc cánh cửa kia bật mở. Chồng em đã về.
Người đàn ông anh tuấn, lịch lãm trong bộ vest lúc sáng đã trở nên xộc xệch và nồng nặc mùi rượu. Em chạy đến đỡ lấy anh.
- Anh ổn. Em chưa ngủ hả?
Tay Tuấn Duy choàng qua vai em. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo đến giữ một chút thăng bằng. Nhỏ bé thế này dìu được anh chắc em gãy đôi mất.
- Em đợi mở cửa cho anh. Em biết anh không mang chìa khóa mà đúng không?
Không thể phủ nhận Pháp Kiều thuộc những thói quen của anh hơn cả chính anh.
- Anh ổn em lên chuẩn bị nước tắm giúp anh nhé.
Tuấn Duy buông vai em ra đẩy em đi lên lầu chuẩn bị nước ấm cho mình. Anh nhìn bóng lưng em đến ngẩn ngơ.
- Tại sao lại có người giống từ ngoại hình đến giọng nói thậm chí đến cả mùi hương như vậy chứ?
——————————————————————————
Như đã hứa thì đây là hố ABO mới cụa mình =))) hố cũ chưa lấp xong mà đã mở hố mới thì chắc mình cũng nhây như hố kia hoy.Mong cả nhà sẽ iu thưn đứa con này của mình như những em bé khác mình đã viết nhé. Lớp du 🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] [ABO] Thế phẩm
FanfictionEm nghĩ đây là ván cược lớn nhất em từng đặt, nhưng mà anh lại không để em thắng.