Rất nhanh mới thoáng cái đã tới Tết nguyên đán, những ngày qua Tuấn Duy cứ liên tục chạy đi chạy lại giữa hai thành phố khiến mắt anh đã bắt đầu thâm xì lại vì mệt. Pháp Kiều mấy lần nói anh không cần ngày nào cũng như vậy nhưng tên cứng đầu kia cứ bảo rằng nhớ vợ con thì em cũng đành chịu.
Đã 28 Tết nhà cửa em cũng đã dọn dẹp xong xuôi và đương nhiên lần này phải để Tuấn Duy phụ trách chính chứ. Coi chàng chủ tịch trẻ vậy thôi chứ cũng Xử Nữ dọn nhà cũng ra gì lắm. Sea cũng đã được nghỉ Tết rồi.
Tối 28 Tết sau khi đã dỗ Sea ngủ Tuấn Duy chần chừ như muốn đề nghị em điều gì đó.
- Anh sao thế? Muốn hỏi gì em à?
- Em...em năm mới rồi? Có thể về nhà cùng anh được không?
Anh dường như rút hết can đảm để hỏi em. Tuấn Duy thật sự muốn đón em về nhà, muốn cho Sea được đi học ở môi trường tốt, anh muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em và con.
- Sao? Mệt mỏi vì chạy xe quá rồi hả?
Pháp Kiều thừa biết anh không có ý đó nhưng trêu ghẹo anh một chút cũng vui. Dù lòng em cũng xót anh thật chạy xe gần cả trăm cây số sức nào chịu nổi.
- Không, không phải chỉ là anh muốn đón em về thôi. Ba mẹ anh cũng mong lắm.
- Em đùa thôi. Nhưng năm đó anh tìm được em là ba mẹ chỉ à?
- Ừm! Năm đó, khi anh khóc lóc quỳ xuống cầu xin ba mẹ cho anh được gặp em. Ông bà hỏi anh rằng đã làm nhiều chuyện sai trái như vậy còn muốn gặp em sao? Lúc đó anh chỉ nghĩ sai lầm nào rồi cũng có thể sửa được chỉ cần gặp được em việc gì anh cũng làm. Nhưng đến khi gặp em, biết rằng em đã phải cực khổ một mình sinh bé Sea, một mình nuôi con, một mình làm tất cả mọi thứ. Anh thực sự cảm thấy mình không xứng đáng được em tha thứ nữa.
Hai tay Tuấn Duy nắm chặt, ánh mắt hướng xuống tránh để em nhìn thấy mình khóc. Người không xứng đáng như anh bây giờ lại có tất cả như vậy. Anh thật sự đã được ông trời ưu ái quá nhiều.
Pháp Kiều đi lại áp hai tay vào má nâng mặt anh nhìn vào mình. Em nghiêng đầu mỉm cười. Người đàn ông trước mặt này lúc bị đánh đến nhừ xương hay cả lúc chia tay Yến Nhi vẫn không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ lại khóc vì mình em cũng thấy an ủi cho 5 năm tổn thương.
- Sao lại khóc thế này? Em không để bụng anh xài hết 5 năm của em lãng phí như thế nào. Vì em tin chúng ta sẽ còn nhiều năm nữa để ở bên nhau. Tuấn Duy, em bước 99 bước rồi còn 1 bước còn lại em tin anh. Đừng làm em thất vọng nhé. Em yêu anh.
Tay em đan chặt vào tay anh. Cả hai ôm lấy nhau. Bọn họ dường như đã trải qua khoảng cách xa nhất thế giới khi đứng trước mặt nhau mà không biết đối phương yêu mình. May mắn rằng bọn họ đều chịu bước về phía nhau.
- Vậy Tết này em về nhà cùng anh nhé?
- Ừm! Trước mắt là về Tết nhé. Còn sau này để em thu xếp cửa hàng rồi để Sea học hết mầm non đã em không muốn con chuyển môi trường đột ngột quá. Chỉ vài tháng thôi.
- Đồng ý luôn vợ ơi.
Thế là hôm sau cả nhà lao vào trận chiến dọn đồ về nhà.
- Mẹ ơi! Tết này mình đi đâu vậy ạ?- Bé Sea mới sáng ra đã bị nhị vị phụ huynh đánh thức để đi đâu đó liền tròn mắt hỏi.
- Tết này mình về nhà ông bà nội với ba nhé.
- Không phải nhà ông bà nội với ba thôi. Sau này là nhà của gia đình mình nữa
Loay hoay một lúc về đến nhà cũng là 4-5 giờ chiều. Nhìn biệt phủ trước mặt khiến bé Sea mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn theo. Bé chỉ được thấy mấy căn nhà bự ơi là bự này trên tivi. Không ngờ đây sắp sửa là nơi bé ở sao?
- Ba ơi! Đây là nhà của ba thật sao?
- Là nhà của gia đình mình. Bé Sea sẽ có một phòng riêng thật bự, thật nhiều đồ chơi và lego nhé. Sea có thích không?
- Dạ thích.
Bé Sea hớn hở xuống xe, ba mẹ anh nghe tin con dâu và cháu mình về thì đã trông từ sáng. Xe vừa đổ đã thấy ông bà đứng trước cửa đợi rồi.
- Cháu chào ông bà! Sea nhớ ông bà lắm.
Sea được ông nội ẵm trên tay. Đứa cháu cưng của ông bà cuối cùng cũng đã trở về rồi.
- Ông bà nhớ Sea nhiều lắm. Cháu cưng của ông bà có mệt không?
- Dạ không. Nhà ông bà to quá, cháu muốn vào xem.
- Đồng ý luôn.
Ba anh ẵm Sea vào nhà chơi, ông cháu cứ gặp nhau là quấn quýt như vậy đấy. Em xuống xe liền chào ông bà. Căn nhà này đã 5 năm mà vẫn như xưa, những kí ức dần dần ùa về trong em.
- Chào mừng con trở về.
Mẹ anh ôm lấy em. Đứa con dâu này của bà vì thằng con trai trời đánh của bà đã khổ nhiều rồi. Thằng con trai bà kiếp trước đã sử dụng loại may mắn gì vậy chứ.
Em ôm lấy bà. Từ lúc ba mẹ em mất ông bà như ba mẹ thứ hai của em vậy. Ba mẹ anh chưa để em thiệt thòi bất cứ thứ gì. Thậm chí đến lúc em rời đi không nhờ ba mẹ anh chắc em và Sea đã chết bờ chết bụi đâu đó rồi. Cảm giác trở về nhà lần này thật khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] [ABO] Thế phẩm
FanficEm nghĩ đây là ván cược lớn nhất em từng đặt, nhưng mà anh lại không để em thắng.