21.

699 58 7
                                    

Một buổi sáng như mọi ngày, hai mẹ con vừa dắt nhau chuẩn bị ra khỏi nhà. Sau mấy ngày Sea cũng đã hết bệnh, Pháp Kiều quyết định cho con đi học trở lại. Thằng bé đã ít bạn cứ ở nhà riết như vậy thì không nên.

Vừa mở cửa chuẩn bị ra khỏi nhà thì đã có người đỗ xe trước cửa nhà nở nụ cười lộ cả đồng điếu ra vẫy tay với hai mẹ con.

- Hai mẹ con ăn sáng chưa? Anh đưa đi ăn rồi đi nhé?

Pháp Kiều lắc đầu ngao ngán rồi quay sang vừa khóa cửa vừa nói.

- Anh rảnh rỗi quá hả? Sea ăn ở trường cơ.

- Vậy chúng ta đưa Sea đến trường rồi đi ăn cũng được.

Phải mặt dày mới bắt được vợ về, tình hình này Tuấn Duy phải cố gắng thôi.

- Nhân viên em mua đồ ăn rồi. Vậy thì anh cứ đưa con đi học đi. Đằng nào anh cũng chưa đưa con đi học bao giờ.

- Hông...Sea muốn đi với cả mẹ cơ. Mẹ đừng bỏ Sea

Thú thật trong lòng em muốn để anh đưa Sea đi học để bé cảm nhận được cảm giác được ba đưa đi học, để bạn bè bé biết Sea cũng có cả ba lẫn mẹ. Nhưng đi với Tuấn Duy em lại có chút e ngại. Vốn dĩ nếu đã nghĩ rằng đã kết thúc thì cũng nên dứt khoát hơn.

Bé con mắt long lanh nước bấu lấy gấu quần em khiến em cũng mềm lòng mà chịu đi với anh. Cả hai cùng đưa Sea đến trường vẫy tay tạm biệt con.

- Con chào mẹ, chào chú con đi học.

Bóng hình nhỏ xíu tung tăng bước vào lớp vui vẻ chơi cùng các bạn. Thấy bé hôm nay được đưa đi học bằng oto xịn khiến các bạn cùng trầm trồ bu lại khiến bé phổng cả mũi. Người "chú" này cũng không đến nỗi tệ ha.

Đưa con đi học xong, Tuấn Duy chở em đi làm. Tiệm hoa của em nằm ở góc đường cũng khá nhộn nhịp của thành phố. Chi phí ở đây rẻ nên tiệm này có vẻ lớn hơn tiệm trước ở thành phố.

- Bye em. Hẹn tối cả nhà ta gặp nhé.

Anh mở của cho em bước xuống xe rồi vẫy tay tạm biệt. Nếu sau này công ty có lỗ vốn vì chủ tịch tối ngày biến mất thì không phải tại em đâu nhé

- Uầy nay sếp có mui trần với anh đẹp trai nào chở đi làm đấy.

- Chồng đẹp trai thế mà giấu à?

Mới vừa bước vào tiệm, em đã thấy hai đứa nhân viên mình đã rình nhìn trộm từ lúc nào. Mặc kệ hai đứa này, em thản nhiên bước vào tiệm bắt đầu dọn dẹp.

- Không phải chồng chị. Ba của con chị thôi.

Hai nhỏ nhân viên nghe xong liền ngơ ngác. Ủa rồi hai cái đó khác nhau à?

- Ủa giống nhau mà?

- Không. Mới gặp lại nhau gần đây à. Hai đứa bây nhiều chuyện quá đi.

Em lại tiếp tục loay hoay giữa rừng hoa. Bữa giờ đã phải nghỉ mất 1 tuần hơn vì Sea ốm dù có hai đứa nhân viên nhưng công việc vẫn chất thành núi. Mải mê làm việc thì đã thấy trễ giờ đón Sea hơn nửa tiếng rồi. Hốt hoảng gom áo đi đón con thì cánh cửa tiệm bật mở. Sea đã líu lo bước vào chào em.

- Chào mẹ Kiều, con chào hai dì, con mới đi học về.

Pháp Kiều mở to mắt nhìn bé con vui vẻ bước vào.

- Ai đón con về?

Sau lưng bé con vẫn là người đàn ông mặc vest bảnh bao bước vào.

- Chú đưa con về ạ.

Lúc Tuấn Duy đến trường đón bé, bé nhiều chút bất ngờ cũng có phần cẩn trọng. Nhưng nhìn bạn bè đã về gần hết, bé biết mẹ bận nữa. Và bé hoàn toàn biết người đàn ông này là ba của bé.

- Ba chở con qua tiệm đón mẹ rồi cả nhà mình đi ăn nhé.

- Lỡ chú bắt cháu khỏi mẹ cháu luôn thì sao?

- Ba còn nhớ mẹ con hơn con đấy. Ở đây một lát là bị ông kẹ bắt đó.

Sea nhìn xung quanh thì đã thấy sân trường trống trơn chỉ có tiếng gió xào xạc đám lá cây kia tạo ra tiếng động khá đáng sợ. Lại còn thấy có ông già ăn xin đằng xa khiến bé chạy núp đằng sau chân anh. Tay bám chặt lấy vạt áo anh khiến anh bật cười.

Tuấn Duy ẵm Sea lên đặt con yên vị vào xe rồi cài dây an toàn cho bé. Từ lúc biết rằng có Sea, anh đã lắp sẵn một chiếc ghế cho trẻ con trong xe để luôn sẵn sàng đưa đón vợ con bất cứ lúc nào.

- Chú hứa đưa con qua với mẹ nhé!

Ngón tay út nhỏ xíu được chìa ra đợi anh móc nghéo hứa với bé.

- Ba hứa.

[Ogenus x Pháp Kiều] [ABO] Thế phẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ