- Năm đó anh với cô ấy không quen nhau.
Pháp Kiều mở to mắt bất ngờ về câu nói của anh. Năm đó cứ ngỡ khi em rời đi thì anh đã hạnh phúc bên Yến Nhi. Nhưng giờ đây em lại nhận được câu trả lời rằng cả hai người không đến với nhau. Anh lại còn tìm được em ở chỗ khỉ ho cò gáy này sau năm năm.
- Bỏ qua đi anh kể em sau. Nhưng anh khẳng định hiện giờ anh không yêu cô ấy. Giờ mình vào thăm bé con đi.
Bác sĩ vừa tiêm một mũi cho bé con, sau trận khóc lúc nãy bé con mệt mỏi nằm trên giường. Tuấn Duy bước vào phòng bệnh nhìn thấy đứa con trai nhỏ giống anh như tạc nằm thở đều trên giường, hai má bánh bao do nóng sốt mà đỏ lên khiến anh không nhịn được mà xoa đầu đứa nhỏ.
Nhìn mặt đứa nhỏ nhăn mặt khó chịu vì cơn sốt, anh kéo ghế ngồi xuống bên con, tỏa ra tinh tức tố. Do từ nhỏ đã khuyết tinh tức tố của người cha alpha này khiến bé con khi được bao bọc bởi mùi biển dịu mát này trở nên dễ chịu hơn.
- Thằng bé từ nhỏ vì khuyết tinh tức tố alpha nên hay bệnh. Việc bệnh sốt của bé, em chăm mãi cũng thành quen. Bé con đã 5 tuổi nhưng em vẫn chưa dám cho con đi nhà trẻ sợ sức đề kháng yếu bị lây nhiễm chéo thì lại rắc rối.
Năm đó dù vẫn có ba mẹ anh ở cạnh lúc lâm bồn nhưng vì khuyết tinh tức tố alpha em dường như vừa trải qua cửa tử. Sinh bé Sea xong em dường như cảm thấy mình còn đúng nửa cái mạng. Phải mất 1 năm sau sức khỏe em mới trở về được 80% như ban đầu. Bé Sea thì em phải bảo bọc con kĩ càng hơn. Đôi lúc em đã nghĩ năm đó mình rời xa anh như vậy là có tội với bé con.
Tuấn Duy nghe từng câu từng chữ về con mà tim anh như bị ai cứa nào. Đứa bé tội nghiệp này chỉ vì tội lỗi của anh mà khó khăn lắm mới được chào đời lại còn chịu đựng bị bệnh tật dày vò.
- Còn em?
- Ừm vất vả một năm đầu thôi. Bây giờ cũng không quá khó khăn rồi. Ba mẹ anh vẫn thường hay xuống thăm cháu.
Anh quay đầu nhìn em, hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên rưng rưng nước mắt.
- Mấy năm qua, thật không dễ dàng gì.
- Sea giống anh lắm. Từ ngoại hình đến tính cách. Thằng bé từ nhỏ đã ít nói do hay bệnh nên mãi em mới dám cho nó ra ngoài để có bạn. Thằng bé thích chơi lego nữa. Anh biết mà em cố mãi vẫn không biết chơi trò này. Sea cứ mãi loay hoay một mình vậy thôi.
Tuấn Duy nhìn sang đứa con trai đang ngủ trên giường. Anh ước gì lúc đó anh có thể ở cùng chăm sóc em. Ước gì anh có thể nhìn con chào đời. Ước gì anh có thể cùng con chơi. Năm năm qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.
- Không phải anh nên về rồi sao? Mấy năm qua thấy công ty phát triển rất tốt. Ắt hẳn rất bận rộn đi. Mai là thứ hai nữa anh nên về nghỉ sớm để đi làm đi.
- Không... không bận. Anh ở đây với con. Bé con có vẻ quấn mùi tinh tức tố của anh.
Anh quay ngoắt sang em kịch liệt từ chối việc rời đi. Anh sợ nếu anh rời đi, Pháp Kiều sẽ mang bé con chạy đi mất. Nhìn bộ dạng hớt hải từ chối rời đi của anh khiến em hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu.
- Năm năm qua anh vất vả tìm em khắp nơi. Bây giờ lại còn có bé con. Anh không muốn xa em và con. Hay...hay em trở về với anh?
Tay anh níu chặt lấy góc áo em. Anh không dám nắm lấy tay em dù nếu là lúc trước anh sẽ không ngần ngại dùng khí thế bức người mà ép em. Pháp Kiều cũng có chút bất ngờ cả về hành động lẫn lời đề nghị của anh.
Dù em biết việc trở về sẽ tốt cho bé Sea nhưng những khúc mắc trong lòng em vẫn còn ở đó. Em không muốn bé Sea sống trong một gia đình mà ba mẹ lại không đến với nhau vì yêu. Em không muốn con chính là gánh nặng buộc cả hai phải trở về bên nhau. Huống gì cả anh và em đã ly hôn.
- Thỉnh thoảng anh có thể ghé đây thăm con. Sea là đứa từ nhỏ khá là ít nói nhưng em biết thằng bé rất mong được gặp ba.
Bé Sea trên giường đã tỉnh từ lúc nào. Bé nghe được từ mẹ mình nói rằng người đàn ông này là ba của mình. Trong kí ức 5 năm tuổi của bé mỗi lần người đàn ông này xuất hiện đều là qua bức ảnh của mẹ bé. Lần nào mẹ cũng khóc khiến bé nghĩ rằng người đàn ông này chính xác là người xấu rồi.
- Mẹ! con không có nhớ ba. Chú ấy cũng không phải là ba của con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] [ABO] Thế phẩm
Fiksi PenggemarEm nghĩ đây là ván cược lớn nhất em từng đặt, nhưng mà anh lại không để em thắng.