Ngồi tán ngẫu xong thì trời cũng loạng choạng tối, ánh chiều tà trải dài lên khung đường vắng vẻ ở thành phố nhỏ này. Chồng tương lai của Yến Nhi chở cô ấy về, Pháp Kiều nhìn theo đến khi cả hai đi khuất
Quán này cũng gần nhà em nên Kiều quyết định đi bộ về. Hít một hơi thật sâu cảm nhận được không khí bình yên nơi thành phố này. Bao nhiêu khúc mắc trong lòng em cũng được tháo gỡ. Em rút điện thoại ra, tên trong danh bạ hiện lên "Tuấn Duy"
- Em vừa gặp Yến Nhi.
Cho điện thoại lại vào túi quần, em vui vẻ rảo bước về nhà. Vừa đến cửa đã thấy bé Sea hốt hoảng nắm tay em chỉ vào người đàn ông đang lo lắng đi đi lại lại trong nhà.
- Mẹ, chú bị làm sao ý?
Nhìn thấy em về, Tuấn Duy liền chạy lại, xoay qua xoay lại người em xem có bị sao không, lo lắng dồn dập giải thích khiến em không có chỗ trả lời.
- Em có sao không? Em đừng tin lời cổ. Anh với cổ không có gì hết. Cổ nói gì với em vậy? Huhu đừng đuổi cổ anh đi nhé. Anh thề anh không yêu Yến Nhi. Giờ anh chỉ có em và bé Sea thôi.
- Anh bình tĩnh coi. Em có làm sao đâu.
- Sao chú cứ lắc mẹ con mãi thế?
Thấy cái tên đang loay hoay trước mặt mà em buồn cười không chịu được. Em biết anh đang lo sợ cái gì nhưng trông hình tượng này của người đàn ông từng băng lãnh cự tuyệt em khiến em cũng cảm thấy mình cũng có sức hút để thay đổi một người đấy chứ.
- Yến Nhi vừa bảo cô ấy muốn kết hôn với anh. Cô ấy đưa tiền cho em bảo em rời xa anh đi.
Mặt Tuấn Duy liền tái lại, em còn cảm nhận được tay anh đang đổ mồ hôi lạnh ngắt.
- Không...em không được đi đâu hết. Em phải tin anh. Giờ anh chỉ yêu em và con mà thôi.
Nhìn bộ dạng hốt hoảng đến lắp bắp của anh bây giờ em nghĩ em nên đi làm diễn viên. Chiếc diễn xuất này em cũng phải tự hào về bản thân.
- Không. Anh lấy gì để em tin chứ. Đồ xấu xa.
- Em...em không thể tha thứ cho anh sao?
Tuấn Duy cảm tưởng như mình đã lấy hết 31 năm cuộc đời siết chặt tay hỏi em.
- Tha thứ? Anh làm gì sai à?
- Em...em đừng vậy. Em cứ mắng chửi anh đi. Thậm chí em cứ đấm anh chục cái luôn cũng được.
- Sao anh không nghĩ năm đó em cũng có phần lỗi nào đó?
Pháp Kiều lắc đầu mỉm cười.
- Có nhiều chuyện em không nói với anh. Em cũng giấu anh chuyện bé con. Cũng là em ngu muội bám riết lấy anh.
- Anh biết anh là kẻ tồi tệ. Anh biết anh không có quyền gì nhìn em tha thứ nhưng anh thật lòng yêu em và con chúng mình. Em bảo anh làm gì cũng được chỉ cần em và con ở lại với anh. Tất cả là do anh không tốt mà thôi.
- Vậy thì cắt tay đi. Năm đó em đổ máu nhiều gì anh thì cũng đến lúc anh trả lại rồi chứ hả.
Em lạnh lùng vào bếp lấy con dao đưa ra trước mặt anh. Nhìn con dao sắc lạnh được đưa ra, anh chỉ biết run run cầm lấy. Nuốt một ngụm nước bọt rồi anh lại nhìn lên em. Pháp Kiều vẫn lạnh lùng đến đáng sợ khoảnh tay nhìn anh.
Tuấn Duy nhắm mắt lại dự định sẽ rạch một đường dứt khoát thì bỗng thấy ống quần mình bị thứ gì đó níu lại. Anh bất ngờ nhìn xuống thì thấy bé Sea mắt long lanh nước ngước lên nhìn anh.
- Con bám vào đó làm gì? - Pháp Kiều lạnh lùng nói với bé.
- Không! Ba không được cắt. Đau lắm đấy.
Tiếng ba được phát ra từ bé khiến anh bất ngờ. Tay cầm con dao run lên mạnh mẽ. Cuối cùng...cuối cùng anh đã được nghe tiếng ba mà anh mong chờ bao lâu nay.
- Sea! Đứng lên đi ra đây.
- Con đi ra nhưng mẹ không được kêu ba cắt nữa nhé...Con đã khoe với các bạn ba con rất đẹp trai còn rất giỏi. Ba lại nhiều tiền ơi là nhiều tiền. Con cũng hứa dắt ba đến gặp các bạn. Giờ ba mà nhảy thì con sẽ...con sẽ...
Sea bắt đầu khóc nấc lên ôm mỗi lúc mỗi chặt lấy chân anh hơn. Tuấn Duy nghe con khóc lại còn nghe tiếng ba anh mong chờ bấy lâu. Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Bé con lại còn đem anh đi khoe khắp nơi. Bây giờ cắt tay mất máu mà chết cũng xứng đáng.
——————————————————-Bên kia up tới chương 32 rồi thì mới up bên này =))
Nhưng mà khom up chương H bên này đâu bà nào chưa thấy tui rep tin nhắn thì bình tĩnh đợi tui nhe chứ nhiều quá mà dạo này bé hơi bận 😞
![](https://img.wattpad.com/cover/357309393-288-k383783.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] [ABO] Thế phẩm
FanficEm nghĩ đây là ván cược lớn nhất em từng đặt, nhưng mà anh lại không để em thắng.