5.

769 59 5
                                    

Pháp Kiều mệt mỏi thả người xuống giường, ngoài kia những âm thanh cười nói vẫn rất rôm rả. Họ cùng nhau ôn lại những ngày còn đi học, đi chơi cùng nhau và tuyệt nhiên em không hề xuất hiện trong những mảng kí ức đó.

Thân người nhỏ bé co ro cuộn mình lại trong chăn, thật sự lúc này em rất muốn khóc. Nhưng khóc vì cái gì cơ chứ tất cả đều do em chuốc lấy mà.

- Kiều ơi! Bọn anh về trước nhé.

Buổi tiệc đã đến lúc tàn, họ gọi với vào để chào em.

- Dạ! Mọi người cứ để đó đi lát em ra dọn cho. Mọi người về an toàn nhé.

- Để tao đưa Yến Nhi về. Cô ấy có vẻ hơi say.

Giọng anh vui vẻ đề xuất để chở Yến Nhi về. Em cảm nhận được trong anh có biết bao mong chờ háo hức.

- Ơ! Có phiền anh Duy không ạ?

- Không không anh rảnh mà.

Nói rồi Tuấn Duy vơ vội chìa khoá xe rồi vui vẻ chở người anh luôn đặt trong tim bấy lâu nay về.

Ở sau cánh cửa kia, Pháp Kiều ước gì mình mất đi khả năng nghe ngay bây giờ. Tai không nghe, mắt không thấy thì tim sẽ không đau đúng không? Trách khả năng nghe bây giờ của em lại quá tốt đi. Tim em thực sự đau lắm rồi.

Mở cửa phòng ra, ở ngoài bây giờ không còn ai chỉ còn một bàn đồ ăn lộn xộn ban nãy. Em thở dài rồi thu dọn từng món. Nhiều lúc em ước mình là người đến trước. Nếu em đến trước thì Tuấn Duy có nắm lấy tay em trước không? Nhưng trên đời này chữ nếu đâu dễ xảy ra đến vậy.

Thu dọn xong, em tính khóa cửa để đi ngủ. Ngay lúc này em nghĩ chỉ có một giấc ngủ mới giúp em thôi nghĩ suy về chuyện này. Em chợt khựng lại vì thấy chìa khóa của anh vẫn đang ở trên nóc tủ. Tuấn Duy lại quên mang chìa khóa nhà nữa rồi. Em đành ngồi trên Sofa đợi anh về dù em không biết hôm nay liệu anh có trở về không. Nhưng dù cho thế nào em vẫn sẽ đợi.

Bình thường Pháp Kiều ngủ khá trễ, ngày nào khi anh đã say giấc thì em cũng phải trằn trọc thêm vài vòng nữa thì mới vào giấc. Nhưng chắc do hôm nay lo chuẩn bị hơi nhiều thứ lại còn đối mặt với người mà mình làm thế thân, em mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay trên sofa.

Tuấn Duy về tới nhà, anh lo lắng vì phát hiện mình không đem theo chìa khóa nhà. Về nhà thì phát hiện cửa nhà vẫn chưa khóa lại có thêm một thân ảnh bé xíu co ro trên sofa. Anh khóa cửa nhà rồi tiến lại gần em.

Trước giờ đến cả ba mẹ cũng chưa từng đợi anh về nhà như vậy. Nhìn thấy thân hình nhỏ xíu vì mệt mỏi mà thiếp đi trên sofa như này khiến anh không nhịn được mà quỳ xuống xoa đầu em. Anh cứ thế nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ kia. Những lúc ngoan ngoãn ngủ như này anh lại thấy người này dường như xinh gấp bội.

- Nhìn càng kĩ càng thấy xinh thế nhờ.

Chợt em trở mình, co người lại vì lạnh khiến anh giật mình. Tuấn Duy ẵm Pháp Kiều lên đưa em vào phòng ngủ. Đêm đó anh ôm lấy em rồi chìm vào giấc ngủ. Thật ra ôm người này riết đã thành thói quen rồi.

Sáng ra, Pháp Kiều giật mình vì khuôn mặt đẹp trai kia đã ở sát mình, tay còn vòng qua eo ôm chặt lấy em. Em mơ mơ hồ hồ không biết mình lên phòng bằng cách nào nhưng với tình hình này thì chắc có lẽ anh đã đưa mình về phòng rồi.

Em gỡ cánh tay đang giữ chặt lấy em kia rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để ra ngoài. Hôm nay em có hẹn đi khám tổng quát sức khỏe. Em từng gặp một tai nạn xe, không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến em phải đều đặn đi kiểm tra sức khoẻ.

Vị bác sĩ khoa ngoại đang đọc kết quả xét nghiệm của em, chốc chốc lại đẩy cặp kính lên nhìn có vẻ căng thẳng lắm.

- Tôi nghĩ cậu nên qua khoa này kiểm tra xem. Phòng 4 nhé.

Pháp Kiều nghi hoặc lại có chút lo sợ. Em bị bệnh nan y à? Cho đến khi bước đến phòng 4 em giật mình khi thấy hai từ "Khoa sản". Bước vào lại nhận được tin sét đánh.

- Chúc mừng! Cậu có thai được 4 tuần rồi nhé.

Giây phút này em mới sững sờ nhớ ra. Hôm anh đánh dấu em quên mất uống thuốc tránh trai. Pháp Kiều lấy tay tự gõ vào đầu mình, lại sờ xuống bụng.

- Ở đây có em bé sao?

Tay em run run siết chặt lớp áo thun, em cúi đầu nhìn xuống bụng. Dường như vị bác sĩ kia hiểu được em đang nghĩ gì.

- Alpha của cậu đâu?

- Dạ...

- Cậu nên suy nghĩ cho cẩn thận. Tôi biết giới trẻ bây giờ có nhiều cái khó nói. Nhưng nếu có bạn đời thì hãy thông báo cho cậu ta biết. Việc muốn đứa bé hay không phụ thuộc vào hai cậu.

Câu nói của bác sĩ ghim chặt vào đầu em. Muốn hay không? Lại một ván cược nữa giữa em và anh được đặt ra. Nhưng em làm sao thắng được khi em chỉ là một thế thân chứ?

—————————————————————————-
Em bé trình làng ra mắt các cô chú =))) để koi mẹ và bé có yên ổn dưới tay nhỏ tác giả này khom 😞

[Ogenus x Pháp Kiều] [ABO] Thế phẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ