Năn nỉ mãi thì cũng thành công túm được hai mẹ con đi ăn tối. Ăn uống no nê thì chở hai mẹ con về nhà. Nhưng khoảnh khắc hai mẹ con bước xuống xe thì vẫn thấy chiếc Aston Martin mui trần đứng im ở trước cổng.
- Sao chưa về nữa?
Người đàn ông trong xe dùng ánh mắt tội nghiệp mà bịa lí do với em.
- Ngày mai anh có cuộc họp với đối tác ở dưới này. Bây giờ về lại thành phố thì cực quá. Liệu anh....
Tuấn Duy chưa cần nói câu cuối em đã hiểu anh muốn gì. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 10 giờ tối để anh ta về giờ này thì cũng không an tâm. Thôi Pháp Kiều sẽ làm người rộng lượng một lần vậy.
- Chịu ngủ sofa thì vào.
- Chịu chịu
Hớn hở đậu xe rồi anh chạy thật nhanh vào nhà như thể sợ em đổi ý.
- Mẹ cho chú ấy ở lại đây thật à?
- Sao con cứ gọi ba bằng chú mãi thế?
Pháp Kiều biết không dễ để làm đứa nhỏ này lung lay dù em biết bé con cũng đang dần mở lòng hơn với anh rồi. Nhưng tính tình bướng bỉnh này chính là di truyền từ ba nó chứ ai.
- Sea hông thích.
Bé con phồng má từ chối, nhanh chóng hôn tạm biệt mẹ rồi đi lên phòng ngủ. Em cũng lắc đầu chịu thua trận chiến gọi ba này chắc phải đấu tranh dài dài.
- Sea lên ngủ rồi hả em?
- Ừm! Con ngủ rồi. Anh đi tắm rửa đi.
Tuấn Duy gật đầu rồi treo chiếc áo vest lên sào. Bây giờ Pháp Kiều mới để ý rằng không chỉ hôm nay, dạo này anh mặc vest đều không đeo cà vạt.
- Tại sao anh mặc vest mà không đeo cà vạt thế? Trông trống trải chết đi được.
- Tại anh không nhớ cách đeo.
Em nghiêng đầu khó hiểu với người đàn ông này. Làm như bằng tuổi bé Sea hay sao mà không nhớ cách đeo cà vạt.
- Anh lên 5 như bé Sea à? Sao lại không nhớ cách đeo?
- Vì trước giờ toàn em đeo cho anh mà.
Pháp Kiều sững người trước câu nói của anh. Đúng thật trước giờ em toàn thắt cà vạt cho anh trước khi đi làm. Những chiếc cà vạt đều do em mua rồi chuẩn bị cho anh.
- Em tạo cho anh thói quen rồi tự mình mang theo thói quen đó rời đi mà.
Tuấn Duy buồn bã cầm bộ đồ đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà vào phòng tắm. Lúc em mới bỏ đi anh chỉ nghĩ đơn giản chắc là thói quen cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, không có thì thấy thiếu thôi. Mà thiếu thốn thì chắc sẽ vượt qua được. Nhưng anh đã lầm. Thói quen này dần trở thành bản năng mỗi sáng anh sẽ đi xuống bếp tìm kiếm bóng hình em, tìm kiếm xem hôm nay em chuẩn bị cho anh chiếc cà vạt màu gì. Dường như nó đã trở thành thứ ngự trị trong não bộ và trái tim anh.
Tắm rửa xong xuôi thì thấy em vẫn loay hoay làm gì đó trong bếp. Tuấn Duy tiến lại ôm lấy eo em. Pháp Kiều giật mình cũng nhanh chóng đẩy anh ra.
- Tuấn Duy đừng anh.
Biết em khó chịu anh cũng nhanh chóng buông tay. Anh không còn là kẻ nóng nảy, chiếm đoạt như lúc trước nữa rồi. Anh biết ngày nào còn tính này thì ngày đó anh sẽ tự tay đẩy mình ra khỏi em xa hơn.
- Anh xin lỗi. Nhưng liệu em có thể cho anh một cơ hội không? Anh muốn gia đình mình cùng nhau.
- Sea không phải đứa trẻ bướng bỉnh. Con biết anh là ba nó chỉ là con cần thời gian để thích nghi thôi. Anh cứ xuống đây hai ba con cần thời gian để làm quen với sự xuất hiện của nhau. Rồi Sea cũng sẽ gọi anh bằng ba thôi.
Anh biết em đang né tránh lời đề nghị của anh. Tuấn Duy liền giữ vai em buộc em nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em đừng đánh trống lảng. Ý anh muốn cả em và con. Gia đình ba người chúng ta.
Pháp Kiều đẩy tay anh ra khỏi vai mình nhẹ nhàng nói.
- Nhưng em không muốn là thế thân của ai cả. Anh có biết cảm giác khi mình giống một người đó cả ngoại hình lẫn mùi hương nó khó chịu đến thế nào không? Anh chính là thích Yến Nhi trước em mà. Vậy thì anh lấy gì để em tin rằng anh yêu em? Tuấn Duy à em mệt mỏi với những lời nói em giống Yến Nhi lắm rồi.
- Không em là Pháp Kiều. Là Nguyễn Thanh Pháp. Em là em. Em không giống ai cả. Anh sẽ làm cho em tin tưởng rằng: Anh Nguyễn Tuấn Duy chính là yêu Pháp Kiều chứ không phải Yến Nhi.
Anh giơ hai ngón tay lên thề thốt trước mặt em nhưng em không quan tâm. Pháp Kiều lảng tránh bước lên phòng.
- Tuỳ anh. Em mệt rồi.
Lại một lần nữa thất bại. Tuấn Duy tiu nghỉu nằm dài trên sofa. Chiếc sofa vẫn hơi ngắn so với người anh khiến anh không khỏi co mình lại. Thời tiết hôm nay tự dưng lạnh thế nhỉ. Anh co ro mơ màng mãi mới vào giấc được. Trong giấc mơ tự nhiên anh thấy giống như có ai vừa đắp chăn cho mình. Tìm được hơi ấm khiến anh cuộn tròn trong chăn.
Thực tế trận ấm áp đó chính là chăn với gối mà Pháp Kiều đem xuống cho anh. Giận thì giận nhưng đằng nào cũng là ba của con mình. Nhìn anh nhận được sự ấm áp mỉm cười cuộn tròn trong chăn cũng khiến em mỉm cười theo. Giống y hệt bé Sea.
Toan bước lên phòng bỗng em nghe tiếng mớ của anh. Em tò mò tiến lại gần để nghe rõ hơn.
- Kiều! Đừng bỏ anh. Anh biết lỗi rồi. Sea! Con gọi ba một tiếng được không? Ba yêu hai mẹ con. Đừng! Đừng! Đừng bỏ ba mà.
Em cúi xuống xoa lưng cho anh nhẹ giọng thủ thỉ vào tai anh.
- Tuấn Duy ngoan, em ở đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] [ABO] Thế phẩm
FanfictionEm nghĩ đây là ván cược lớn nhất em từng đặt, nhưng mà anh lại không để em thắng.