5. tình địch

1.5K 93 1
                                    


"Hưm...oáp~ mới sáng sớm làm gì ở ngoài ồn vậy nhỉ?"_ Em kéo rèm cửa nghía ra ngoài, đôi mắt lờ mờ đảo qua nhìn đến đất đã xi măng rơi vãi, hay tiếng động lớn từ máy móc, À công trình đang thi công. Một quán cafe sắp tới sẽ được xây lên thì phải? Tại mấy bà hàng xóm dạo hôm có nói về chuyện này, có người sẽ chuyển đến ở và mở quán tại cái nhà hoang đang rao bán nhưng ế ẩm, cuối cùng cũng bán được rồi, mà nghe đâu bảo là chủ quán rất đẹp trai, còn là tân sinh viên sắp ra trường gì đấy. Nhưng đến cái phố nhỏ này làm ăn?

Giàu mà ngốc thế !!

"Hừm cũng chẳng phải chuyện của mình..."_ Tỏ vẻ thờ ờ rồi nhanh quay lại vào nhà, lấy bánh bỏ vào lò nướng, pha một ly trà nóng rồi cho xong bữa sáng, mặc đồ ấm áp đeo dày cẩn thận, bây giờ em còn phải đến trường giao bản văn án mà mình làm hì hục mấy ngày đêm liền. Còn chuyện hàng xóm mới chuyển đến là sinh viên giàu có, tự khắc lập nghiệp khi còn trẻ nhưng bị ngốc thì kệ họ. Chuyện của em là cái khác kìa.

'reng reng'

"A điện thoại !!"_ Em đang trong tình trạng bị kẹt ngọt tay ở sau gót giày, bỗng nghe thấy điện thoại reo liền nhanh rút tay ra khỏi chiếc giày chật chội đến ma sát đỏ cả tay, lao vội đến vớ lấy thứ đồ để không lỡ cuộc gọi.

"A-alo? Ai vậy ạ?"

"Thanh Bảo? Em sao vậy, vẫn ổn đấy chứ?"

"Vâng vâng em vẫn ổn, học trưởng Hoàng..."_ Giọng em sáng rỡ thêm phần khi nghe đến đầu giây bên kia là ai, một bộ dáng thỏ nhỏ nghe lời rất được lòng người khác.

"Em đến trường chưa? Anh đến lớp tìm em?"

"À không cần đâu, em vẫn chưa đến lớp, vẫn đang còn ở nhà."

"À vậy nhanh đến nhé, anh có mang bánh em thích, là anh tự làm luôn đấy nhá."

"Thật ạ? Vậy anh chờ em chút, em chạy đến liền đây !!"_ Nghiêng ép đầu sang vai phải dữ lấy điện thoại, người cúi thấp vội đeo chiếc dày còn lại vào chân rồi tức tốc vớ lấy túi đựng đồ, tay vừa đặt vào nắm tay cửa.

"Thah Bảo, có tin tốt cho em đây, em có thể học múa đương đại ở lớp của anh đấy nhé. Là lớp mới anh vừa đề cử, cũng không ngờ thầy cô đã đồng ý duyệt qua."_ Nở nụ cười mỉm dịu dàng, học trưởng Hoàng ôn tồn về việc mà bản thân mới làm. Là một điều mà em hằng ao ước từ rất rất lâu rồi.

"Vậy ạ? Thế thì tốt quá, anh thật giỏi..."

"Em sao vậy? Không tính tham gia sao?"

"Em không nghĩ vậy, việc học vẫn còn, em không nghĩ bản thân có thể cùng lúc ôm nhiều thứ như vậy..."

"Không sao, lớp này tuy được duyệt qua nhưng cũng chẳng được mấy thầy giáo quan tâm lắm, nên anh có nhờ chị gái làm người dạy, cũng không có lịch cố định, em đến lúc nào cũng được."

"Vậy thì tốt rồi !! Nhưng-"

"Em đừng lo, chị của anh là người hiểu rất nhiều về múa đương đại, tuy không được nổi tiếng lắm nhưng rất dày dặn kinh nghiệm, còn cả chồng của chị ấy nữa, cả hai đều là thầy cô giáo tốt."_ Anh tiếp lời khi nghe thấy giọng người bên kia điện thoại đang hóa buồn bã, tất nhiên liền lên tiếng an ủi.

"Không ạ, em chỉ lo bản thân không học được thôi, em sợ lại phụ công sức của anh."

"Không sao, từ từ rồi sẽ nên chuyện, quan trọng hơn vẫn là ý chí của em đấy!!"

"Vâng, vậy em đến trường ngay đây, anh chờ đi đó nha !!"

"Ừ anh biết rồi."

'tít'

Em nhấn nút ngắt cuộc gọi rồi hớn hở bước ra khỏi nhà, tung tăng rất chi là vui vẻ nhưng lại bị ai đó nắm áo kéo lại. Bạn Bảo ngay lập tức mếu máo khó hiểu, phải chăng là cướp bóc tống tiền, hay là muốn...là muốn cướp sắc không?

"Đi đâu vậy? Nhóc không ở nhà nữa à?"_ Giọng tông trầm kết thêm chút lè nhè cất lên, gã ở đằng sau vừa đánh răng, dụi mắt, vừa dữ áo em lại bằng một tay.

"Chú, em đi học mà, mà chú mau bỏ ra đi !! Hư hết áo em đó !!"_ Thanh Bảo la làng đánh đấm loạn xạ muốn gã thả ra, đến khi cảm giác nắm thóp biến mất, còn chưa đến kịp cười thì đã xấp mặt dưới nền đất.

"Ui da, chú làm gì vậy? Mới sáng sớm đã..."_ Vừa ôm đầu suýt xoa vừa buông trách móc, nhưng quay qua quay lại thì người nắm áo mình đã biến mất đâu rồi?

"Hừ chú già đáng ghét !! Biến đâu mất rồi?"

"Tôi ở đây, dô nhà xúc miệng tí thôi !!"_ Bước ra khỏi phòng với ly cà phê đang bốc khói nghi ngút, Thế Anh nhấp một ngụm rồi đưa sang cho em.

"Không, em không mê cà phê như chú !!"

"Đi đâu?"_ mặc kệ em nói gì, hắn cứ chen ngang một câu như không có gì.

"Em đi học !!"

"Ừ vậy đi đi."

"Chú !! Mới sáng ra đã chọc em, bực chết em rồi đi"_ dặm chân chống nạnh trong tức giận, em phồng má khó chịu rồi quay người bỏ đi.

"..."

"Ước mơ thành công rồi, chúc mừng nhóc."_ Gã nói to khi thấy xa xa là bóng dáng em với bước đi của khủng long con đang nhăm nhe chậm chạp.

"...."_ quay đầu lại híp mắt đánh giá.

"Cảm ơn chú, em đi học đây !!"_ Cười khì một tiếng ngọt ngào, em vẫy tay chào hắn rồi lon ton chân sáo chạy đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

nghe cái mùi, nghe cái mùi ấy ấy nè

ab/ver | kẻ lén lútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ