15 -16. no bụng trong wc

1.7K 66 4
                                    

"Waaa, vậy là anh Thế Anh làm nhà văn sao? Ngầu thiệt đó."_ Cô gái ban đầu đã luôn có ý tứ với anh chú Thế Anh lại không ngừng chen ngang gã và em, hết lần này đến lần khác lại đẩy em ra phía khác, sau lại tung vai bá cổ gã, hẳn là tách em ra, để một mình Thanh Bảo tụt lại cùng mọi người, và cô thì riêng tư với gã ở đằng trước, cười cười nói nói song còn dựa vai thân mật.


"Thanh Bảo? Em sao vậy, sắc mặt em thật sự đang không tốt đâu..."_Một bên lại có kẻ khác cũng đang tiếp cận em, rất rất chú tâm đến sức khỏe và hiện trạng hết ôm bụng lại thở dốc khó nhọc của người nọ, kèm ánh mắt lo lắng lại đỡ lấy thân em, song hỏi han không ngừng. Thiếu điều muốn bế em lên như công chúa, trực tiếp mang đến bệnh viện kiểm tra một lượt mới yên tâm, chứ thế này anh cũng thật sự rất lo.

Dù gì cũng là người bản thân thầm thương, đương nhiên đàn anh ấm áp này sẽ xót...rất xót.

"Không..không sao đâu ạ, hưm..chỉ là bụng em hơi khó chịu, ch-chắc là đầy hơi thôi a!"_ Em vừa thở dốc vừa bặm môi cố gắng nén xuống tiếng kêu dâm của mình, đoạn hai chân tê rần suýt thì ngã nhào nhưng may vẫn có đàn anh đỡ lấy kịp, ui da...cũng thật là, đã kẹp chân để dữ thứ chết tiệt kia thì tất nhiên là rất mỏi, gã cũng thật ác, lại chơi cái trò xấu tính như thế!

"...."_ Ánh mắt đảo lại phía sau, gã trộm nhìn cái cảnh tình tứ ôm ấp của hai kẻ kia, lòng hơi phần nôn nao, sau cũng tức khắc dừng lại làm nàng kiều kế bên bất quá khó hiểu mà ngiêng đầu, nũng nịu:"Anh Thế Anh, sao lại không đi tiếp nữa thế?"

"Không, chờ mọi người cùng đi nữa đã..."_ Gã trầm giọng, hơi phần mất kiên nhẫn trong câu từ, đáy mắt lại le lói lên cảm giác chua chát khó tả, cũng chẳng hiểu vì sao hành động tiếp đó là xoa đầu cô gái, ánh mắt còn khiêu khích nhìn hai kẻ kia, hai cái kẻ làm Bùi Thế Anh ngứa mắt.

"Nhóc không sao rồi chứ? Chắc do sáng nay ăn hơi nhiều chứ nhỉ?"_ Gã đẩy ra cái tay đáng chết đang quoàng vai em kia, song ánh mắt him híp che đi sự tức giận lại gần em, đoạn vuốt ve chiếc lưng mượt mà như bơ, trượt dần xuống rãnh mông.

"Ức...!!"_ Bất giác kêu lên một tiếng, song bụp miệng một cách nhanh tróng, cả em, cả mọi người đều dùng ánh mắt khó tả đặt lên gã, riêng em thêm cả phần hoảng loạn, rồi gã cười khẩy.

" Chắc hai chúng tôi vào WC chút, mọi người cứ chơi trước, tí nữa em ấy và tôi sẽ quay lại ngay thôi."_ Nói rồi kéo theo em đang cúi đầu rời đi.

"Ôi, anh Thế Anh tâm lý quá nhỉ?"_ Một cô gái ca thán khi thấy cái vẻ ga lăng lại quan tâm của gã, bất giác hơi rung rinh nhẹ, lại cũng cùng muốn la hét với mấy cô mê trai khác trong nhóm, nói đến lại chụm vào bắt đầu bàn luận.

"Kiểu như anh ấy chắc chắn rất đáng cưới nha..."

"Rất rất ngọt ngào..."

"Yaaaa, không biết đâu, có khi anh ấy đã có người trong tim rồi thì sao?"

"Hả? Thế nào được, trông anh ấy chẳng giống với người có tình yêu gì hết...vả lại tớ cũng chẳng muốn anh ấy sẽ có đâu!"

"Đâu biết...ờ, mà có khi người đấy là Thanh Bảo thì sao nhỉ? Nhìn cái cách quan tâm của anh ta dành cho họ Trần kìa. Aizoo yêu chiều với hơi ghen à nha!"_ Bỗng như phát hiện điều gì đó mà bắt đầu nói ra toàn bộ suy luận, cô gái đeo kính tóc ngắn phản pháo ngon ơ.

ab/ver | kẻ lén lútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ