11. lừa tình

1.4K 72 0
                                    

'phụt'

Bơm ra tay chút thứ chất lỏng đặc sệt sữa tắm, gã mệt nhọc một tay nâng mông cũng hay là nâng cả người em lên, tay kia bôi bôi sung quanh miệng huyệt và gốc của gậy thịt. 

"Ha, yêu dấu của tôi, em kẹp chặt như vậy chả khác nào triệt đường sống của mình, ngoan ngoãn, thả lỏng ăn ngon con chim của tôi."_ Gã đôi phần khó chịu khi năm căn bị ép đến khó coi, biết chừng nếu không chiêu dụ thỏ nhỏ chút thì có ngày mất hàng, nên vừa gắng sức, một tay nâng mông xoa xoa, một tay xoa đều phần đưng mềm mại, một miệng yêu chiều thuyết phục, và đôi chân đang bước bước đến bên sofa.

Bất ngờ ngẩng dậy, em chu môi ủy khuất với khuôn mặt ngập nước mắt.

"Ưm.. chú hôn em..."_ Giở giọng mè nheo như thèm an ủi sau những lúc chú 'gây tổn thương' đến em, đỉnh điểm là khi em không muốn lại tự ý tuốt chim nhỏ ngay trước mặt anh giao hàng.

'chụt'

"Hưm..em bảo tôi hôn em, em lại tự đi hôn tôi? Là sao đây?..."_ Gã đến bất lực với sự ngốc nghếch của em, nhếch nhếch khóe môi như sắp cười đến nơi, nhưng may gã thần thái đỉnh nên vẫn dữ được hình tượng khó ở lầm lì. Ánh mắt vờ tức giận chừng chừng đến em, xem em ứng xử thế nào với chú đây?

"...hic"_ Em thấp đầu khịt mũi một tiếng, bộ dạng bị ức hiếp rất đáng thương.

"Làm sao?"_ Xoa xoa mông xinh như an ủi kẻ mít ướt, tất nhiên cũng dừng tịt việc động tình mà đâm vào, gã như một anh người yêu ấm áp bắt đầu nhẫn nãi dỗ dành em bé hay dỗi. Cùng lúc cũng ngồi phịch xuống sofa, và vẫn để im em trên trụ bổng.

"Chú không yêu em..."

"Không yêu em?"

"Đúng, chú chỉ yêu mông em thôi, chú không yêu em..."_ Đưa tay chùi chùi khóe mắt cay đỏ, em xụ mặt cố gắng nén lại nước mắt đau lòng..

"...."

"Em nghĩ cái gì vậy dấu yêu của chú?"_ Gã bật cười khi nhìn một thân trần truồng đang kể tội trạng của kẻ xấu xa, chính xác hơn ý chỉ gã, là kẻ lừa đảo bên em chỉ vì cái mông căng thịt kia đi.

Bị chọc quê tức khắc liền mếu máo khó chịu, em thèm khóc lắm cơ, nhưng lại thôi, cố nén xuống rồi úp mặt vào lồng ngực gã, tránh ai kia thấy vẻ mặt xấu hổ của mình.

"Chú..em ghét chú..."

"Ghét tôi? Sao lại ghét chú...dấu yêu của tôi?"_ Gã bỗng trầm mặc khi nghe thấy câu nói đó, câu mà gã chẳng bao giờ muốn nó phát ra từ miệng của em. Giây lát, ánh mắt sắc lạnh mang lại đang chăm chăm đến người trên thân mình, cẩn trọng nhìn ngắm mông đầy, lưng ngắn mỏng manh, và cả mái đầu đang rung rinh dấu nhẹm đi vờ giận dỗi.

"...."_ Em không đáp, chỉ yên lặng bĩu môi ủy khuất.

"À..vậy là em thích tên đàn anh đó à? Minh Hoàng đúng chứ?"_ Giọng trầm lại thêm trầm khi nghĩ đến viễn cảnh mai sau em sẽ nằm dưới thân tên kia chứ không phải gã, tay đang vuốt lộng trên lưng em bỗng dừng lại gấp, chuyển xuống dần mông tròn.

'bép'

"A ắc!!"_ Em giật mình ngẩng đầu dậy, tay theo phản xạ vòng ra sau ôm lấy mông đau, xoa xoa, và kèm theo khuôn mặt bất mãn.

"Lại không trả lời chú..."

"Em ghét chú..."

"...."

'bép'

"Á, đau...chú !!"

"Dám hỗn với tôi à?"

'bép'

"Á...chú...đau mà !!"

"Muốn nữa không?"

"Không..."_ Em lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn, tất nhiên rồi, chú tát mông đau lắm đó. Aizz chỉ hại cái mông của em, nó to và căng đầy lắm nha, mà bây giờ lại in dấu tay của ai đó rồi, đỏ như hai trái cà chua dậy á :< em Bảo rất bất mãn.

"Không?"_ Gã nhíu mày, nhướng lên một bên chân mày khi nhận lại một câu trả lời cộc lốc, không kính ngữ đâu cả.

"A không ạ..em xin lỗi mà..."_ Nhanh nhảu đoảng liền đáp lại lời cũ nhằm sửa sai, em ánh mắt lấm lét chớp chớp nhìn chú hàng xóm, đang tức giận. Này, đừng bảo là lại muốn tát mông em đấy chứ? Không nhé, em ghét chết mất, không muốn mông ốm đâu.

"Sao lại ghét chú?"

"Chú...chú cười em..."_ Bĩu môi không hài lòng, em vẫn đang giận mà, sao lại phải cẩn trọng nghe lời người ta kia chứ? Chú phải chiều em, nghe em để dỗ em chứ.

"Cười em?"

"Vâng...em bảo chú lừa em, chỉ thích mông em nên..nên..."_ Em lưỡng lữ khi muốn nói lại câu mà gã ghét, ai ngờ đâu lúc quét mắt sang đã thấy người nọ đang nhếch mép, chẳng phải kiểu cười trừ hời hợt, mà chính là mỉa mai, mỉa mai em Bảo đó !!

"Thích mông em? Là thế nào? Có phải thế này không?"_ Gã đẩy hông, thúc một cú mạnh vào tâm huyệt của em, làm mông mẩy nẩy lên khỏi một nửa chụ thịt, rồi theo quán tính va đập xuống hai cánh đùi của gã.

"Á a...chú, chú khoan đã..a ha á..!!"_ Bỗng dưng đang nói chuyện lại bị bắt giao phối, em cư nhiên không thích ức ngay được, bắt đầu rên la kịch liệt. Còn gã một bên thì ánh mắt dâm đãng hướng đến, tay thì chế chụ ngay hông em bắt đầu thúc ép lên xuống, thực chất trong đầu lại đang có suy tính khác.

"A á huhu..chú ơi !! Ah ah..ưm hư..."

Nói yêu em ấy à, bảo gã yêu em sao? Làm gì đâu ra có những chuyện hoang đường tưởng như không tồn tại trong cuộc sống của Bùi Thế Anh như vậy chứ, những thứ như tình cảm hay cái gọi là yêu đương ấy tưởng như không được một lần len lỏi vào tâm trí gã nữa là, kẻ tồi đây chỉ xứng làm bạn tình chứ cái gọi là yêu ấy cũng chỉ như lời nói đầu môi thôi. 

Quan tâm chút, để tâm chút, cho đối phương một chút quan tâm liền không còn gì, chí ít vẫn rất nhân từ mà không đánh ngay vào phần tâm can đang rối bởi của đối phương, với tâm tình này thì liền át đi với hành động yêu chiều coi như xong, gã sớm đã dùng chiêu này đến ngán rồi.

Gã ấy, lúc trước đã từng trăng hoa đến đáng ghét, dễ bề mà quan tâm đến chuyện yêu đương ngay được sao, cùng lắm cũng chỉ là hứng thú.

Mà, hề hề trông em đáng yêu nhường này thì thêm bớt chút dư vị cho nó màu sắc cũng không sao, biết đâu mai này lại vì nhớ thương mà lôi ra ngắm lại cũng là một cách để tưởng nhớ người khác lạ đặc biệt đặc sắc trong cuộc đời toàn chốn bôn ba này?

------------------------------------------------------------------------------------

tôi trả hết 3 chap cả 3 bộ cho ae rồi nhs =)))))))))))

được cái chăm gì không chăm chỉ truyện mới chăm, mà chăm đúng đợt sát thi cuối kì, thi xong lại lười :))

ab/ver | kẻ lén lútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ