"Hưm...đàn anh, hôm nay hẹn em ra chỉ có bánh thôi sao? Không việc gì khác nữa chứ?"_ Em đặt hai tay trên bàn, trống cằm, ánh mắt thỏ nhỏ hướng đến người ngồi đối diện.
"Thanh Bảo, đừng giỡn nữa, ân nhân của em không có hiền đâu"_ đưa tay cốc vào trán em, khuôn mặt lúc đầu đang tập trung làm luận án nhờ em mà liền thay đổi sang bất mãn xen lẫn hứng thú.
"Anh cũng thật là, em chỉ muốn thoải mái chút thôi, chứ anh lúc nào cũng là làm luận án, không thì lại nói với em về mấy cái kiến thức đâu đâu không, em thật là nghe đến ngán rồi !!"_ Bĩu dài môi về mấy cái chuyện học hành đau đầu mà bản thân ghét, em còn tỏ vẻ ủy khuất nghịch nghịch ly socola kem tươi.
"Vậy chứ em muốn sao đây? Không học hành vậy làm gì chứ?"
"Chẳng lẽ lại...hẹn hò?"_ đàn anh chêu ghẹo em bằng nụ cười hở lợi tinh nghịch, anh còn rất thuận theo lời mà nghiêng đầu vờ như đang nhìn em rất say đắm.
"Này, đàn anh của em là ế đến muốn quen một kẻ mắt thâm, da chết trôi như em luôn sao?"_ Thanh Bảo ngốc không để ý đến hành động 'tình tứ' của đàn anh mà lo chăm chăm vào ly thức uống sắp cạn của mình, ra sức hút đến chỉ còn lớp kem tươi ở trên. Mặc đời.
"À, vậy sao..."_ Minh Hoàng đôi chút thất vọng hạ tầm mắt, tay thôi trống cằm mà quay lại bấm máy tính, tiếp tục làm việc.
"À đúng rồi, hôm nay em được điểm cao bài luận văn, hay tối nay anh đến nhà em ăn mừng nha, mấy khi được thầy Sơn khó tính khen đâu!"
"Em tự hào đến thế sao?"
"Ừ tất nhiên, thầy Sơn nổi tiếng hà khắc, đâu ai lại được như Trần Thiện Thanh Bảo đẹp trai tài giỏi này!"_ Vừa cười sự sướng, vừa vuốt tóc tỏ vẻ. Yaaa...Bảo này đang tận hưởng cảm giác hiếm ai có đó nha.
"Vậy được tối nay anh..."
"Nhà em còn có một ông chú rất đẹp trai đó, em sẽ mời cả chú ấy đến tham dự cùng, chứ có hai người thì chán quá!!"
"Chú? Hàng xóm mới à?"
"Ừm chắc không mới lắm đâu, do em ở trong nhà nhiều quá nên không để thôi, chú ấy cũng đến được lâu lắm rồi."
"À..."
.
.
'cốc cốc'
"Chú, em..."_ Còn chưa dứt câu gọi thì người kia đã mở cửa đi ra.
Không kiêng nể.
Ôm lấy em.
Tựa đầu lên vai, hít hà hương thơm cơ thể nhỏ một cách hết sức tự nhiên.
"Chú?"_ Thanh Bảo trong đầu hiện tại có một dấu chấm hỏi tổ trảng trong đầu, em còn chẳng biết có nên đẩy ra hay không nữa? Mà, trông chú của em hình như đang rất mệt thì phải?
"Em về rồi, pha cà phê cho tôi với..."_ Giọng lè nhè như kẻ say rượu, mắt nhắm nghiền không buồn mở vì quá mỏi mệt.
"Chú, có bạn của em đến nữa, chú buông em ra, chút nữa em pha cà phê cho."_ Đẩy nhẹ thân thể đang ở trần thân trên của gã, ánh mắt em đôi phần bối rối với hành động bất ngờ của gã khi nãy.
"Bạn em?"_ Còn chẳng để tâm em muốn đẩy ra thế nào, trực tiếp vòng tay qua cổ em hàng xóm mông cong, lại dúi đầu thêm sâu vào cần cổ trắng nõn thơm tho, mắt phượng cũng dần mở ra nhìn đến tên đàn anh của 'em người yêu'.
"Bạn của em đến chơi à? Vậy, chơi xong liền về được rồi chứ?"_ Gã cư nhiên như không nói đại một câu khó nghe như thường lệ, còn rất an bài kéo em lại gần, áp sát cả thân thể cả hai vào nhau.
"Về? Anh hàng xóm của Thanh Bảo có ý gì vậy ạ?"
"Ồ..."
"Vì anh đây và nhóc Thanh Bảo làm thì chỉ cần hai người, đàn anh của Bảo tất nhiên không cần ở lại, muốn thấy chúng tôi làm..."
"Ây chú...chú...?"
"Hửm? Sao?"_ Gã ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt như đang ngờ ngợ cái gì đó của em.
"Chú tên gì vậy? Em vẫn chưa biết..."_ ngây thơ hỏi một câu. Em là ngốc và đại ngốc luôn đi.
"...."
"À ra là đến tên cũng không biết, vậy chú..."
"Bùi Thế Anh..."
"Nhớ cho kĩ nha anh trai đàn anh..."
'đùng'
Sét đáng ngang tâm.
.
.
."Uầy, vậy là người sắp chuyển đến là đàn anh Hoàng sao? Ra người đẹp trai bị đồn thổi là anh!"_ Em vừa nhai thịt vừa mắt sáng long lanh nhìn anh. Mấy ai giờ này đang còn đi học mà đã mở quán được như anh, thật tài giỏi đó nha.
"À ra vậy, cái thằng đầu sỏ mấy hôm nay phá giấc ngủ của tôi là chú mày à, không biết người khác sẽ thấy phiền lắm sao?"_ Cầm ly bia trên tay nốc hẳn một ngụm lớn, rồi lại tặc lưỡi cằn nhằn.
"À..đâu phải, là anh ngủ muộn không chịu dậy, chứ giờ hành chính người ta mới thi công kia mà, đâu phải tại tôi"_ Lắc lắc lon bia hất về phía gã bàn luận, khuôn mặt đỏ chót vì chất cồn cũng dần đanh lại bực mình.
'Hừm..hai người này uống say đến ngáo rồi à? Nói cái gì đâu không vậy?'
Em thầm đánh giá bằng ánh mắt phán xét khi nhìn đến hai người lớn tuổi hơn kia đang tranh luận dữ dội, chán nản thở hắt một hơi rồi thồn miếng thịt nướng vào miệng, sau đó cầm dĩa đồ ăn của mình, đứng dậy bỏ đi.
"A Thanh Bảo..hức"_ Đàn anh muốn kêu em lại nhưng do say quá mà nằm gục trên bàn ngủ không biết trời trăng mây đất là gì.
"...."_ Gã đặt nhẹ long bia xuống bàn rồi ánh mắt thâm trầm hướng đến em, ẩn sau mớ tóc rối xù là vẻ mặt tỉnh táo không hề chút gì là say. À gã nào dễ say đến thế, mấy thứ chất này đối với gã là cơm bữa rồi.
"Chú, anh Minh Hoàng ngủ rồi à? Chú đưa anh ấy lên sofa ngủ tạm đêm nay đi, em đi ngủ trước, sáng mai lại dọn đồ cho"_ Ngáp dài một hơi rồi mặt mày lim dim bước đi vào phòng.
....
Gã lập tức đi theo.
Đuổi theo đến khi cửa phòng ngủ em đóng lại thì dừng, im lặng đứng ngoài không phát ra tiếng động.
'sột soạt'
Kéo chăn, xếp gối đàng hoàng rồi em ngả lưng xuống ngủ, không quên mò tay đến công tắc đèn đầu giường biến không gian thành tối thui.
Một mạch, nhắm mắt liền ngủ.
------------------------------------------------------------------------------
ặc chap sau đảm bảo hot không làm ae thất vọng
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | kẻ lén lút
Fanfictiongã hàng xóm gần nhà thích phô bày thứ đó sau lớp quần boxer xám xịt. tác giả gốc: _Truc_ link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/322902618-yoonmin-k%E1%BA%BB-l%C3%A9n-l%C3%BAt chuyển ver by NhaLongPhamNguyen.