Cả một ngày hôm ấy tất cả mọi người cùng nhau đi chơi với nhau đều rất vui vẻ, ai ai cũng miệng cười không ngớt, hết chơi trò này xong lại kéo nhau đến trò khác, mạo hiểm rồi lại bày vẽ thử thách với món ăn vặt có ở trong công viên, lúc thì cười rồi say hi, chụp choẹt ảnh các kiểu không thể không hăng say hơn. Chỉ tiếc, lâu lâu để ý một cách tường tận sẽ thấy rõ sự gượng gạo hiện hữu mồn một giữa ba con người. Như em thì thật còn quá lơ là, phần vì không gian vui vẻ cùng mọi người nên không mấy để ý, chỉ lắm lúc hơi chật vật với chiếc quần lót còn kẹt trong hậu huyệt...nhằm để chặn tinh dịch của gã không tràn ra.
Gã một bên không phải vấn đề với cô nàng khóa trên của Thanh Bảo, thì tất nhiên là với cái tên đàn anh Minh Hoàng kia. Mặc dù một mặt luôn dữ nguyên biểu cảm không đổi sắc, nhưng thực chất lại đang siết chặt nắm đấm, cắn răng kềm xuống sự tức giận đang hiện hữu trong tâm, lúc lại híp mắt nhìn cái vẻ lưỡng lự muốn đến gần em? Con mẹ nó, đồ của ông đây mày có cửa mà dành sao?
Còn anh - Minh Hoàng, lúc nào cũng ậm ừ chất chứa bao điều khó nói đang muốn tuồn ra, muốn mang toàn bộ thú tội với người em dễ thương họ Trần, lắm lúc bước chân muốn nhanh đến gần rồi bá vai bá cổ, nhéo má em như mấy lần khi trước. Đáng tiếc, gần bên em hôm nay lại là kẻ khác, cái kẻ đã từng ngạo mạn khoe chiến tích lăn giường với em một cách tự tin...Anh căn bản, chính là người thừa...
....
Khi đoàn người lúc đầu đã thưa dần vì ai về nhà nấy để nghỉ ngơi, coi như kết thúc một buổi tụ tập đú đởn, chỉ còn em với gã nán lại trong khu công viên, khoảng 15 phút sau bước ra thì đã chẳng còn ai trong đoàn ở lại. Gã quay sang nói nhỏ gì đó với em, đoạn Thanh Bảo tịt mắt rướn người thơm vào má Bùi Thế Anh, gã lại đưa tay bóp mạnh một cái vào mông em rồi quay đi. Lấy trong túi ra một chùm chìa khóa tiến về nơi dữ xe của công viên, để em đứng đấy đang tí tởn, trên tay đang còn cầm một hộp bánh nhỏ...
Một người khác tiến lại gần, sát bên cậu trai nhỏ nhắn đang gật gù vì chán kia, theo thói quen cũ mà khoác áo ấm cho em trước tiên, lúc định cất tiếng bắt chuyện như lệ thường, lại bị hành động không may của em thành cho không vui, Thanh Bảo một bên lại vì giật mình mà lập tức tránh đi, mặt đối mặt một cách ngỡ ngàng...Đàn anh?
"Anh Minh Hoàng...anh chưa về ạ?"_Em lấp liếm, cố gắng định thần lại bản thân khi chính mình tự mở lời trước, lại gượng gạo khi ánh mắt cứ khó xử không thể nhìn anh một cách đường hoàng, hết tránh né lại cười méo mó. Xúi quẩy thế cơ chứ! Sao tự dưng lại để em gặp anh lúc này vậy?!
"A...anh..anh chờ em!"
"Hả?!"
"C..cái đó anh thật ra cũng muốn nói từ lâu rồi, nhưng em..em cứ ở cạnh người ấy, nên..."_Đàn anh cũng khó xử không khác gì với biểu cảm bất ngờ của em, lúc lại gãi gãi đầu một cách ngốc nghếch, miệng cứ nhe răng hì hì mà cười.
Đoạn chẳng nhận được sự hưởng ứng, lại tự bản thân hắng giọng để điều chỉnh tâm trạng. Anh đẩy mắt kính rồi dữ chặt lấy quai túi sách, cố gắng nặn ra từng chữ từ lâu đã muốn nói...
"Anh..anh thật ra đã luôn mến em!"_Anh hơi phần hét lên, gằn lấy từng chữ như mang biết bao tâm can dồn vào.
"À..cái đó em cũng mến anh, anh Minh Hoàng rất tốt mà!"_ Thanh Bảo cười xòa, bất giác nghiêng đầu nhìn người anh đang đỏ mặt vì việc gì kia, lúc chẳng hay bản thân thiếu ý tứ đến thế nào mà như né thính của người ta. Lại một lần, một lần đâm nát trái tim của người anh Minh Hoàng..
"Không, không phải, ý anh là..là..."
'ting'
Một tiếng tin nhắn mới được gửi đến trực tiếp cắt ngang lời của đàn anh, khiến em không những dời sự quan tâm từ anh sang điện thoại, còn tuyệt tình đi xa hơn chút mới yên tâm xem tin, mặc dù từ đầu em đã đứng đối anh và căn bản là không thể thấy.
'Thanh Bảo, em về nhà liền chết với chú!'
Thanh Bảo giật mình, tức khắc quay ngang quay ngửa bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cái kẻ bụi bặm kia, xong may mắn ra sao khi bắt gặp đằng sau dòng người ra vào nọ, lại thấy một người quần áo đen thui nhưng da trắng bóc ở gần đấy, đích thị là chú - cái gã hàng xóm biến thái của em. Quay đầu, vội vàng em gập người 90°.
"Xin lỗi anh, hẹn lần khác chúng ta nói chuyện, em bây giờ phải về nhà đã..."_ Xong liền chạy tót đi mất, em trực tiếp đã bỏ lại đàn anh thân thiết !!
Để lại một mặt ngơ ngác chưa kịp níu kéo mà bàn tay đã trưng hửng giữa không trung.
"Chú !!"
"...."_không đáp, mặt lạnh tanh.
"Tôi nghĩ sớm ngày nên mua cho em cái vòng cổ cho chó thì hơn. Đề tên chủ nhân liền không có thằng nào bén mảng nữa..."_Tặc lưỡi một tiếng bất mãn, gã còn chẳng nhìn đến khuôn mặt vì khó hiểu mà đần ra của em, chỉ mặc kệ mà kéo cửa đi vào xe.
Gã sớm biết em thuộc loại dễ dàng câu dẫn đàn ông đến thế thì đã không cho em đi rồi, cái kiểu chiếm hữu cao và ghen tuông quá chớn thế này, em lại chính là điểm yếu cực lớn !!
------
"A..ha chú ơi nhẹ thôi mà, ức !!"_ Em giật nảy vì cái cảm giác chà sát những sợi len vào thành huyệt thật chẳng dễ chịu gì cho cam, vừa rát vừa đau !!
'bép'
"Khóc lóc cái gì!! Còn chẳng phải em dâm đãng muốn dữ tinh của tôi trong người sao? Đợi đến lúc lấy ra cũng hấp thu sắp hết rồi?"_Gã miệng lưỡi xấu xa, bắt đầu châm chọc em và cả cái lỗ đang không ngừng ngậm chặt quần lót bị nhét vào kia. Đoạn liếm môi theo thói quen nhưng thực chất là đang thèm khát cái lỗ đỏ nhuận trước mắt, bất giác lại tát thêm một phát vào mông em, thỏa mãn.
Thanh Bảo thút thít cũng chỉ biết chổng mông cao lên để gã lấy ra dị vật ngứa ngáy, vừa khóc lóc như trẻ nhỏ, vừa đung đưa cánh mông song căn nhằn. Đoạn, gã mất hết kiên nhẫn mà rút ra liền một lượt, Bảo bị kích thích liền giật lên một hồi, miệng cũng phát ra âm thanh dâm đãng thiếu thao...
Tinh dịch cũng trào ra chút ít...
------------------
15 phút ấy có ai biết rằng đã có một em bé mềm mềm chỉ biết chổng mông trong phòng vệ sinh, dương cao để một anh chú hay quạu lấy quần lót dính tinh trong lỗ mông đâu cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | kẻ lén lút
Fiksi Penggemargã hàng xóm gần nhà thích phô bày thứ đó sau lớp quần boxer xám xịt. tác giả gốc: _Truc_ link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/322902618-yoonmin-k%E1%BA%BB-l%C3%A9n-l%C3%BAt chuyển ver by NhaLongPhamNguyen.