19. ở đây

912 49 1
                                    

Ngày 10 tháng 1 năm 20XX

Em với người thương đã cùng quay về với nơi quê nhà của gã, Hải Phòng với những kí ức nửa vời của người đàn ông khó ưa, cả thèm chóng chán và đã sớm lên thành phố hôm nào, vừa vui vẻ lại lo lắng đôi phần. Cùng nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc, gã im lặng chầm chậm tiến bước, ánh mắt mang máng buồn khi cứ lưu luyến mãi từng đường nét cảnh vật hiện về, mà em cũng chẳng hối thúc, cũng cùng nhau mà đi.

Chẳng thể nghĩ, bước đường hạnh phúc lại mở lối ở nơi gã sinh ra...

Gã đã từng là con người đáng ghét thế nào khi bao lần làm tổn thương kẻ khác, như chăm lo cho họ xong lại bỏ đi cách tuyệt tình, yêu thương? Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dành cho bất cứ ai. Cũng như em, lần đầu gặp với dáng vẻ ngốc nghếch, đơn thuần là hứng thú chứ không hơn...

Một đêm mưa bão với những hạt mưa ngoài trời, lại với con người đơn lẻ đang chui nhủi trong chiếc bàn sưởi nơi căn phòng chật hẹp. Gã ở đây độ chừng mới 5 ngày, sau khi kết thúc mối quan hệ tẻ nhạt với một cô nàng hay ghen, gã cũng chưa nghĩ mình sẽ nhanh vậy mà đến với mục tiêu tiếp theo.

Chỉ là, đã sớm khó chịu với tiếng đập cửa bên ngoài của kẻ nào đấy lè nhè, say khướt và rồi khiến gã bật mở cửa với dáng vẻ côn đồ. Em luống cuống với đôi tay nhỏ bé khi khua múa lung tung, miệng cứ hề hề cười ngốc nghếch, đoạn mất cả thăng bằng mà lao vào người gã. Khi ấy, chính bản thân Bùi Thế Anh - người tuyệt tình khó yêu, lại đang khó xử mà cố gắng bảo vệ cơ thể nhỏ bé không bị thương khi té xuống do rượu vào mà chao đảo không thôi kia.

Đoạn tự thân vận động, đưa em về phòng một cách ga lăng, rồi lại một mặt cau có vì không được ngủ, xong về tới phòng. Mà ngộ là sau đêm đấy lại chẳng thể quên cái tình trạng múa may quay cuồng, lảm nhảm tào lao của ai đó. Và đến tận bây giờ thì gã đã yêu em mất rồi...

Mà em...

Cũng hẵng có một bí mật rất khó nói ra, trước ngày đến nơi đây để cùng gã ra mắt ba mẹ.
.

.

.

Trên băng ghế đá lạnh lẽo của cô nhi viện, hai con người từng thân quen lặng nhìn một màu thế giới với ánh mắt đượm buồn, một bên bịn rịn chỉ biết mỉm cười, một bên bần thần như thể chưa chấp nhận được việc vừa nói ra. Trần Thiện Thanh Bảo lặng thầm, ánh mắt len lén nhìn biểu hiện của người nọ, và nhận lại là...chẳng gì cả, khuôn mặt của đàn anh nào đâu là vẻ vô hồn đến mất hết sức sống.

"...."_Đoạn nước mắt đã trực trào khóe mi, mờ nhòe tầm nhìn nhưng vẫn chẳng thể rơi lấy một giọt, lòng anh nghẹn ngào thèm nấc lên một tiếng, đau đớn đến độ những cảm giác xung quanh đã bay biến đâu mất, cảm giác hạnh phúc khi được gần người mình thương nay đâu? Tuyệt vọng.

"Thanh Bảo..."

"..d..dạ?"

"Em...thật sự không muốn ở cạnh anh nữa sao? Đơn giản chỉ là bạn...cũng không được?"

"...."

Em lặng thầm, không đáp vội, ánh mắt tha thiết nhìn anh, nhẹ gật đầu kèm với nụ cười ngọt ngào.

 "Vâng, đúng vậy."

Anh thấy chứ, thấy sự buông bỏ đau lòng trong ánh mắt của đối phương, anh cũng tự giễu, tự rơi xuống hai giọt nước mắt trên gò má, rồi nụ cười lại bật lên một cách chua chát, nụ cười tươi tắn lại đi kèm nước mắt. 

"À..."_ một thanh âm duy nhất, lững thững đứng dậy, tự thân rời đi. Và em, cũng chẳng hề đuổi theo...

Ngày ấy em đã tự giải quyết trong cầu hòa, tự buông bỏ, không hẵng là đau lòng đến bể tim bể phổi, nhưng...ấy là cảm giác day dứt khó hiểu. Em đã từng có cảm giác với đối phương chứ, nhưng đơn giản là anh em bạn bè, không phải dạng tình yêu như với gã, cũng không phải sẽ cơ khát từng cái yêu chiều của đối phương như gã. Em chưa từng mong rằng tình yêu sẽ chớm nở với ai kia, chưa từng...

...

"...."_ Em bước nhịp bước cùng người thương trên con đường ngày bé của người nọ, cũng chẳng hiểu vì sao...trái tim lại đang mang cho em cái cảm giác bồi hồi như bản thân từng thuộc về nơi này vậy. Lại quay sang, nhìn khuôn mặt như sắp vỡ ra để khóc ấy của gã mà em lại mỉm cười, cũng nhớ đến ngày đấy, ngày gã khóc nấc lên dúi đầu vào bụng em và thổ lộ, khi ấy em biết...em đã thắng rồi.

Lại trước khi đến nơi đây, gã cũng rất quan tâm khi luôn miệng hỏi em thật sự muốn ư? Thật sự sẽ đồng ý bên cạnh kẻ như gã chắc?

Và em đã gật đầu, chắc nịch và hôn lên đôi môi luôn tái nhợt vì thuốc lá, Trần Thiện Thanh Bảo rạng rỡ cùng nắm tay với gã, vào xe và đi đến nơi đây.

"....Bảo Bảo?"_bất ngờ gọi tên, gã không nhìn em mà chỉ đi thẳng, không dừng lại, chỉ gọi tên.

"Hửm? Thế Anh?"_em đáp lại, cũng theo thói quen quay sang nhìn, lại thấy gã hơi nhếch nhếch khóe môi mang ý cười. Không dễu cợt, là vỡ òa vì hạnh phúc...

"Ừm...em vẫn ở đây, thật tốt quá Bảo..."_ Quay sang, hai ánh mắt nhìn nhau, gã cười hạnh phúc một cách rạng rỡ khi ánh mắt híp lại, rơi xuống giọt nước mắt đang nín nhịn.

Mà em, cũng cùng gã cười rất vui vẻ.

--------------------------------------------------------------------------------------

1 chap ít chữ nên làm luôn 1 chap nữa

ngọt vlinnn

ab/ver | kẻ lén lútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ