"Ưm..mà chú này, sao cái quần của chú nó rách thế..rách còn hơn cả quần của em..."_ Bạn nhỏ buông lời hỏi khi để ý thấy cái quần rách te tua tan tác, lại hẳn là một lỗ to của gã, tất nhiên thấy cũng thật lạ nên liền muốn nhận lấy lời giải đáp. Xem quần của em này, đâu nào như chú, nó chỉ rạch rạch vài đường thôi đó nha, chỉ mốt thôi chứ có như chó gặm giống chú không?
"Tôi thích..."_ Lạnh nhạt, quay sang nhìn một thân bé nhỏ đang đung đưa trên ghế, gã không biểu tình mà nhanh quay lại tiếp tục sấy tóc. Em nhỏ à, đây là sở thích của người ta, người ta thích màu bụi, thích cá tính khác người đấy em biết không? Phải khác lạ thì mới xứng với cái tính cách quái gở của gã chứ. Mà ôi em ơi, em cũng bị thu hút bởi nó chứ có phải đùa đâu, chẳng phải nó rất ngầu à?
"Nhìn nó xem..chẳng khác gì mấy tên ăn chơi trác táng thích đu đưa với gái."_ Em tỏ vẻ thờ ơ, mặt quay sang một bên không thèm đếm xỉa đến gã, vờ như ra vẻ trong giây lát khi bị ai đó lơ đi, mặc dù trong lòng lại đang chột dạ nhiều phần. Em ghét bị bỏ xó lắm, nhất là khi sau một trận hoan ái gã đút đít em, và em đã trao cái ấy ấy cho gã...
"Còn nhóc thì sao? Lại chẳng khác mấy tên trai bao thích uốn éo trên thân kẻ khác, đã thế...mông lại cong như vậy?"_ Nhướn lông mày bất mãn là vừa lúc sấy xong mái tóc rối bù, gã nhấn công tắc và rút dây điện khỏi ổ, một bên cất gọn một bên quan sát. Cư nhiên người nhỏ bị nói lại liền không dám phản biện, chỉ trân trân sưng mặt ngó sang nơi khác. Gã cũng lại chẳng thèm để tâm quá nhiều, lại một lần mặc xác em, bắt đầu lục tứ tung trong cái tủ đồ bé tẹo của người nọ, vớ đại cái áo phông đen trơn, ngồi ịch xuống giường, thoải mái mặc vào không thèm hỏi han.
"...."_ mím môi ủy khuất, em hơi giận rồi.
"...chú ức hiếp em...ức hiếp người đẹp của chú..."_ Bất ngờ cất tiếng khi gã còn lọ mọ với cái áo, em quay sang với khuôn mặt rươm rướm giọt lệ, hai tay bấu chặt vạt áo sơ mi một cách đáng thương, như thể chú thỏ chẳng còn được chủ nhân chiều chuộng, nên đâm ra ủ dột.
"Đừng nhiều lỡi nữa, ăn mặc đàng hoàng vào rồi chúng ta ra ngoài..."_ Đối với vẻ mặt ái oan của ai kia lại chẳng một chút lay động, chỉ đơn giản là trầm giọng ra lệnh, ngoài ra:"Chú dẫn em đi mua thứ em thích, cái gì em muốn, chú đều tặng được." là ấm áp.
"Vâng."_ ngước lên lén nhìn đôi chút, thấy ai kia đã nhũn nhão nói nhẹ với mình, tất nhiên liền gật đầu ngoan ngoãn không phản kháng nữa: "Mà, áo sơ mi này không được sao? Mọi lần em mặc ra cửa hàng tiện lợi đều ổn mà."_ Một cặp mắt to tròn ngắm nghía lại thứ đồ bao phủ toàn thân. Cũng đâu đến nỗi, sao chú lại kêu em thay chứ? Phiền chết.
'Đcm em mặc thế thì thằng khác cuỗm em đi mất à? Nằm mơ cũng đừng hòng!!'
"Không nói nhiều, một là thay ra bộ khác vào, không thì cởi toàn bộ ra, khỏi mặc."
"Hừ, hú đáng ghét..có chút chuyện lại quát em.."
"Đứng dậy thay đồ."
"...."_ ánh mắt trần chừ, em mím môi e ngại: "Nhưng...mông em?"
"Làm sao? Lại đau à, không phải tôi đã xoa cho rồi hay sao?"_ Gã tiến lại, cẩn trọng hạ mình xem xét phía sau.
Hừm...chẳng phải đã lót gối, xoa yêu, hôn mút đàng hoàng rồi à? Vẫn chưa hết đau sao?
Mẹ cái mông này nó lì chết !! Y trang thân chủ của nó !!
"Vẫn đau, chút chút ấy ạ..."
"Vậy thôi đành đi...em đợi chút..."_ Thở dài thườn thượt, gã đứng dậy đi lục tìm chút đồ mặc cho em, cẩn trọng xem xét tất cả đến từng ly từng tí. Lần này là cấm tiệt em ăn mặc xinh đẹp hút người, bây giờ cái con người bé tẹo này là của gã !! Động vào đã không được, nhìn lại càng không !!
Ừm, một chiếc len tím nhạt cổ lọ có vẻ ổn, thêm một quần jean rách sương sương như lời em nói, tất trắng mềm mềm, kèm đó là một chiếc ghim cài hình vịt con nữa. Sau đó ngắm nghía lại một thể, quần là ôm sát nhưng sẽ không lộ rõ bờ mông tròn do đã che bởi vạt áo, áo là len nhưng rộng và suông sẽ không ẩn hiện cái eo của em, tất trắng...ừm, ấm và ổn cho chân nhỏ của em lắm, còn cái hình vịt? Đáng yêu lắm.
Mặc vào nữa là xong.
"Ơ? Chú? Em còn chưa bảo muốn mặc cái nào mà?"_ Sau một lát ngẩn tò te nhìn chú hàng xóm lựa đồ cho mình một cách chăm chú, thì bây giờ lại chính em phải giơ tay giơ nách cho chú mặc áo, lại không quên nói đến muôn phần bất mãn. Chẳng lẽ lại chẳng thể để em tự quyết sao? Đau mông đít có chút thôi mà, cũng đâu có liệt
"Biết đâu chú lấy cái xấu nhất mà em không ưng, rách rưới tả tơi thì sao em ra ngoài đây? Thanh Bảo không muốn thành ông chú mặt luôn cau có, thích màu đen thui như chú đâu !!"_ Em vẫn tiếp lời liên mồm khi nói đến chuyện xinh hay xấu, tròn hay méo, quả thật là rất chú tâm. Còn chẳng đến rằng bản thân lại tận hưởng rất nhiều nha.
"...."_ gã không đáp lấy một câu, lại chỉ tập chung căn chỉnh chiếc ghim con vịt bé tẹo đang gắn trên ngực em, hết gỡ ra lại lắp vào.
"Chú..."
"Hửm?"
"Chú mê vịt chứ không mê em nữa à?"
"...."
"Không, tất nhiên không."
"Vậy chú sao không trả lời em?"
"Rồi..."
"Ít quá, em muốn chú nhìn em luôn cơ..."_ Tay nhỏ bắt lấy khuôn mặt của gã xoa xoa, thật lòng mong chờ ai kia hiểu ý mà ngước lên nhìn em, dù một cái cũng được mà.
Đáng tiếc lại chẳng hay gì, gã vẫn chăm chăm lấy cái cài ghim thôi.
'Hừ đáng ghét !! Mai mốt không cho chú xơi đào nữa...'
'chụt'
Hôn nhẹ vào lòng bàn tay ngay sau khi xong việc, gã ân cần nắn nắn tay xinh đang đỏ au vì lạnh, lại quay xuống đeo tất cho em.
Ừmm...yêu nhỉ?
Xong việc.
"A a chú !!"_ Lại lần nữa bị vác lên vai.
"Bám chắc, đừng quên cái mông em đang ngang mặt tôi đấy, cắn lúc nào không hay đâu."
"Hừ chú đáng ghét !!"
"Muốn bị cắn?"
"Không, không nha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | kẻ lén lút
Hayran Kurgugã hàng xóm gần nhà thích phô bày thứ đó sau lớp quần boxer xám xịt. tác giả gốc: _Truc_ link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/322902618-yoonmin-k%E1%BA%BB-l%C3%A9n-l%C3%BAt chuyển ver by NhaLongPhamNguyen.