Cảm giác ấm áp từ mông nhỏ như xuyên thấu qua lớp quần lớt mỏng, cảm tưởng như chạm đáy đến dương vật của gã, rồi lại cọ sát nhẹ thoảng khi em nấc một tiếng. Thanh Bảo liền bụp miệng lại rồi giật mình quay đầu lại nhìn gã, ánh mắt long lanh hoảng loạn nhìn mái đầu lòa xòa, nom như kẻ kia không hề biểu tình? Đâu hề, mặt gã đang đỏ lên mà.
"Xin..xin lỗi !! Em xuống ngay đây, chú-"_Vội vàng đứng thẳng dậy tránh sang một bên, em mím môi đỏ mặt ái ngại nhìn nền đất, tay vò lấy áo.
"À...em vào phòng đây!! Chú cứ ăn rồi về nha, e-em xin lỗi !!"_ Chân nhỏ nhanh như sóc trốn nhẻm đi vào phòng. Thật lòng mà nói em đang muốn nổ tung cả đầu đây, ngượng chết mất !!
"...."_ gã không nói gì, lại bỗng chầm mặc đặt chén cơm còn dang dở lên bàn, hai tay đan xen nhau, cúi thấp nhìn sàn nhà.
'Aaa, đáng lý ra mình nên bắt trọn lấy em ấy rồi đè ra làm một trận mới phải !! Cái mông đấy, nó ấm chết con chim mình đi.'
Gào thét nội tâm đến hai mắt như biến sắc hồng chất chưa bao nhiêu là nhục dục. Ánh mắt lại thêm lần nữa len lén nhìn đến hướng đi đến phòng em.
Chắc em chẳng nghĩ rằng ngay lúc sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, trước mắt gã là phòng em kìa. Tất nhiên kẻ yêu không hề bỏ dở mà đi vào, lục lọi ư? Không đâu, gã chẳng phải tên biến thái đi lấy đồ của cậu nhóc hàng xóm đáng yêu nọ kia, mà là tặng quà nha.
'lạch cạch'
Em nằm im thít trên giường, chăn chùm qua đầu kín mít. Aaaaaa, trời ơi đời con trai của THanh Bảo còn đâu kia chứ? Lại tự dưng đi ngồi lên chỗ đó của người ta, còn...còn cạ vào !!
"Máaaa!! Trời ơi cái tên điên Bảo này !!"_ Lăn qua lộn lại trên giường, em thật muốn tìm mẹ cái hố nào chui xuống rồi lấp lại để trốn mãi luôn đi, đúng là mất mặt mà.
'cạch'
Tiếng cửa đóng vang lên là em Bảo liền tung chăn chạy nhanh ra ngoài, và tất nhiên người đã đi mất tiêu rồi đó. Haizzz mong là ai kia không giận em đến né như né tà đi, em thật lòng áy náy lắm mà, cũng đâu phải tự dưng lại không ý tự ngồi vào lòng người ta, là vô ý, không phải tại em !!
"Ừm mà..."
"Cái đó nó...cứng?"
'bộp bộp'
"Tào lao tào lưa, cái đồ biến thái Thanh Bảo này !! Có phải dạo này dealine nhiều quá không coi JAV nên lậm rồi không?"_ vả bôm bốp vào hai má tròn, em thở phù một tiếng rồi nhanh tiến bước đến bên bàn làm việc.
Trầm ngâm...
"Hay là xem chút cho tịnh tâm?"_ Mắt nhìn nhìn bản luận văn của bản thân, em đảo ngang đảo dọc rồi tạo thêm một cửa ứng dụng khác, nhấn ấn danh rồi thì...
.
.
."Địt cụ tại em mà bây giờ tôi lên rồi đấy!! Thứ yêu nghiệt, sớm chờ Bùi Thế Anh này đụ địt em đến liệt luôn !!"_ Vừa tuốt lộng cự vật vừa lẩm bẩm oán trách người nọ. Mà cũng đâu thể trách em, tại ai đó quá mê kẻ đít bự thôi, phải, tất nhiên là quá mê nên chỉ qua một cái cọ nhiệt liền đem mình thành chó động dục !!
"Ha..con mẹ nó, đéo biết là xui hay là ngu nữa."_ Lau vội tay và cả "đứa con trai" đã xìu xuống sau khi được thỏa mãn, gã điên tiết ném đại cục giấy đã vo viên vào thùng rác rồi kéo bàn nhỏ lại bắt đầu làm việc.
Gã là một tiểu thuyết gia và kiêm luôn người sáng tác nhạc, ừ nhưng đáng tiếc mấy bài nhạc của hắn lại chẳng được kẻ nào duyệt qua và sử dụng đâu. Hay hơn cả là mấy bài văn đi, cũng xem là tạm coi được mà giúp gã có tiền sống qua ngày.
À mà nếu nói đến nghành nghề chắc cả em và gã đều có điểm chung nhỉ? Vì hắn thì thích nhạc, nhưng lại phải bẻ lái qua làm đan xen với văn học chán ngắt. Hoặc như em, thích múa nhưng lại không được ủng hộ từ phía nhiều người, nên đành thôi mà học đại học không hề có liên quan sở thích trong đó.
"Thật tốt khi cái máy sưởi cà tàn của em sắp như là hỏng, và tôi làm nó hư mẹ luôn rồi."_ gã bật cười khi nhớ đến thứ đồ xấu số bị xem như đã hư mà bị quẳng bỏ vào thùng giấy rồi nhét vào kho.
Còn nhớ cái ngày lần đầu gã gặp em.
Một ngày trời âm u mưa giông nhạt nhẽo, chẳng vì cớ gì mà kẻ ghét phải mở mắt ra nhìn đời như Bùi Thế Anh, bỗng lại dậy sớm vào bốn giờ sáng? Cả khi là do lạnh vì không đắp chăn tử tế, đơn thuần chỉ mặc độc cái quần jean rách, thì cũng đâu sao, cơ thể gã lúc nào chẳng ấm. Hay do cái đéo gì đấy gọi là tâm linh réo gọi?
"Mèo nhỏ, sáng nay lạnh quá nhỉ?"_ Giọng nói trong trẻo cất lên khi thông qua khe nhỏ trên cánh cửa phía ngoài, vẫn trông quá đỗi tối tăm.
'cạch'
Vặn nấm tay cửa, gã đầu tóc lù xù thò đầu ra ngoài nhìn đến hành lang trống? Ma chắc?
"Tao ghét lạnh chết mất thôi, tất cả là do bệnh lạ của tao đấy, mặc dù tao cực thích tuyết luôn!!"_ cười cười với chú mèo trắng lắm lông đang ngoe nguẩy chiếc đuôi dài, quấn lấy bàn tay đang xoa lộng mình, chú ngao ngao hài lòng.
Gã thấy, một kẻ lùn nào đó đang ngồi xổm và như vuốt ve chú mèo trắng của bác hàng xóm tầng dưới, à mới quen bác ấy thôi, gã cũng mới đến có 2 tuần chứ mấy. Mà, kẻ này gã gặp bao giờ chưa?
Chưa hề.
'ực'
Gã nuốt ngụm nước bọt khi thấy phảng phất trong gió là tà áo mỏng te của người nọ. Mẹ cái ánh đèn hắt ra từ phòng em có phải nên sáng thêm chút không? Thật lòng đấy, rãnh áo xẻ sâu thế kia nhưng lại bị bóng tối chiếm dụng thay vì ánh sáng rõ rệt có phải quá phí không? Tch, mẹ kiếp.
'rầm'
"Hửm? Gì vậy?"_ Em ngẩng đầu nhìn hành lang tối om bỗng lại có tiếng động lớn phát ra, bất giác, cái thân be bé này lại không rét mà run, mặt tái xanh đầy sợ hãi. Đừng nói là ma đấy chứ?
'rầm'
Cũng lại là tiếng cửa đóng, em chạy tọt vào nhà bỏ lại chú mèo đang ngơ ngơ không hiểu người đã đi đâu mất, tất nhiên liền bực tức gầm gừ mấy tiếng rồi phủi đít quay đi. Hừ, mèo đây cóc cần loài người đáng chết các ngươi nữa, ta thà quay về nệm nhỏ cùa ta để ngủ còn sướng hơn.
--------------------------------------------------------------
cố triển bộ này nhanh nhanh tại 1 chap ngắn lứm
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | kẻ lén lút
Fanfictiongã hàng xóm gần nhà thích phô bày thứ đó sau lớp quần boxer xám xịt. tác giả gốc: _Truc_ link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/322902618-yoonmin-k%E1%BA%BB-l%C3%A9n-l%C3%BAt chuyển ver by NhaLongPhamNguyen.