'ring ring'
"Hửm? Chú ơi, điện thoại của em kia đang ở trên bàn!!"_ Em ngắm nghía, song đánh nhẹ vào bả vai kẻ nọ nhắc nhở, chân ngoe nguẩy muốn xuống. Aizz người ta là có người gọi đến, không mau thả xuống cho đây nghe điện thoại, bộ tính giữ lấy làm của riêng luôn à?
"Ừ..."_ Gã đáp, nặng nhẹ thả trẻ con mới lớn xuống mặt đất, ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn người của mình đang tiến vào gần bàn cầm điện thoại, lại quay lưng? Không sao, vẫn đáng yêu...
"Alo?"_Còn chưa kịp xem là ai gọi đến vào lúc này, em tức khắc nhấn nút xanh bắt máy mà không nghĩ ngợi, lại không để ý rằng việc này thật chẳng vừa mắt ai kia cho chuyện sắp tới.
"Dạ? Nh-nhưng...cái đó hơi không ổn lắm...ư ừm...thôi vậy, em sẽ đến..."_Nhấn nút tắt máy điện thoại, bé con nhỏ nhắn cục bông vẻ mặt hơi uất ức đi lại gần bên gã.
"Làm sao?"_ Gã quay sang khi thấy người nọ níu áo, ánh mắt thăm dò đặt lên em. Này, đừng nói là tính vòi vĩnh thêm đấy nhé, chẳng phải dẫn đi mua sắm đã là quá tốn tiền của gã rồi sao?
"Chú..."
"...ừ, đây...chú của em..."
"Học trưởng vừa...gọi em, bảo đến công viên vui chơi...ấy, nên là..."_Em lưỡng lự trong ánh mắt, nhất nhất lại chẳng dám nhìn thẳng sợ gã sẽ buồn, song mím môi vì không muốn thốt ra lời phũ phàng, từ chối ngỏ ý đi chơi của người kia. Cũng thật là, thà chí ít không bao nhiêu người em còn rặn lời mà xin lỗi từ chối đàn anh Minh Hoàng được, vì dù sao cũng thân thiết chút đỉnh, nhưng đâu, mấy anh chị khác cùng khóa cũng cùng đến, bảo là tụ tập gì đấy không thể thiếu người, em lại còn mà dám thất lễ cũng quá tai hại đi.
"...."
Nhếch mép, gã kéo thân em lại gần bên song bảo:"Không sao...tôi đến đấy với em, xem xem thằng lỏi đấy dở trò gì !!"_Gã hạ âm vực nhỏ nhất cho mấy chữ cuối, vẻ mặt lưu manh, mặt khác ánh mắt yêu chiều, miệng lưỡi lại muôn phần sắt đá như muốn xuyên tim cái kẻ ngăn cản thời yêu của cả hai. Ha...Mẹ kiếp cái thằng lỏi đấy !!
"Thật ạ?"_Ánh mắt long lanh chứa muôn vàn vì sao hơi khó hiểu khi ngơ ra nhìn gã. Cái gì mà lại đồng ý đi? Gã có phải là ấm đầu rồi không?
"Thật...đến chơi chút cũng không sao, mua sắm cho em, khi khác cũng được..."
"Ơ? Ừm...nhưng cái này có cả những người khác cùng đi nữa, chú không đi cũng không sao đâu ạ..."_ Em khép nép, tỏ ý không muốn gây khó chịu, phiền toái đến cho gã.
"Không cần...chỉ là..."
"Dạ?"
..
.
Vậy là gã cùng cậu đến công viên giải trí thay vì là khu mua sắm, mặc dù sai dự định nhưng việc trước mắt lại làm kẻ nào đó hứng thú ra mặt khi không ngừng ngân nga, có hơi chút lạ nhưng cũng tạ ơn trời khi gã không giận. Và em, ở một bên lại chỉ biết nở nụ cười một cách méo mó, tay chân không ngừng dịch chuyển như giật nảy lên vì thứ gì đấy?
Sau đó...
Đi lại gần một tốp người đang đứng rất đông, chính xác hơn là những người hôm nay cùng đi chơi kia, em cố gắng nặn ra nụ cười, song vẫy tay như thường lệ:"Ch..chào mọi người..hưm.."_ Chẳng hiểu vì đâu cậu thiếu niên lại có Khuôn mặt đỏ au, chỉ biết không thôi cúi thấp nhìn mặt đất, lại bất giác bịn rịn một cách khó chịu, hai chân chụm chụm như ráng sức dữ thứ gì đó kẹp giữa háng không rớt ra, giọng hơi phần ư ử trong cuống họng.
Và có vẻ ai đó tinh ý đã để mắt thấy, muốn cất lời lên tiếng hỏi han, thì đằng sau một thanh niên cao ráo trông trầm lặng tiến lại, ôm eo em, ánh mắt phần hứng thú nhìn kẻ trung tâm cũng đang với tay đến. Gã khiêu khích, ừ muốn đụng đến đồ của ông đây? Dễ gì.
"Thanh Bảo...đây là ai vậy? Anh trai em sao, chị chưa gặp lần nào đó nha..."_Một chị lớn òa lên khi gặp lấy khuôn mặt quá chuẩn gu mình, ánh mắt sáng như sao tia đến gã, miệng chúm chím khúc khích rất đỗi bẽn lẽn. Ấy vậy gã lại không quan tâm, chỉ bóp nhẹ phần eo ai kia một cái mạnh, em giật mình.
"A...đây..đây là hàng xóm gần nhà em, chúng em rất..rất thân ạ..."_Em khó nhọc thở dốc cố gắng thốt lên mấy câu, ánh mắt hơi phần nao núng khi không dám nhìn đến học trưởng đang đứng giữa đơ mặt, cụ thể là đang nhìn đôi tay khoác eo em kia.
Khá sửng sốt..."Waaa...ngầu thiệt đó, anh thật phong độ nhỉ?"_Cô gái che miệng, cố gắng làm vẻ dễ thương trước mặt kẻ mình thích, xong ngốc nghếch bắt đầu nhảy cẫng lên khi lỡ nhìn thấy thói quen cắn môi của gã: "A...em tên Hà Anh, anh là gì ấy nhỉ?"
"Bùi Thế Anh..."
"A...là Thế Anh, tên anh đẹp thật đấy haha..."
"Cảm ơn, chúng ta vào trong được rồi chứ? Tôi nghĩ Thanh Bảo hơi lạnh rồi, chắc trong đấy sẽ có bán túi sưởi..."
"Túi sưởi? À..Bảo, anh có mang đây, anh biết em hay lạnh nên có mang dự phòng sẵn đó..."_Học trưởng nhanh nhảu nhớ đến thứ bản thân đã chuẩn bị trước, liền lôi từ bên hông túi ra mà đưa đến, nhưng khi em định nhận thì tức khắc bị ngăn lại. Gã cau có.
"Không cần, chắc để lâu cũng không còn ấm nữa, vào đấy mua cái mới vẫn hơn..."
"...."_Học trưởng trực tiếp đơ cứng.
"A a đúng đúng !! Hay thôi để cái đấy cho em đi, Thanh Bảo chắc cần cái ấm hơn chứ, em ấy hay bị lạnh mà..."_ Thấy tình hình căng thẳng liền tiến lên trước dành lấy chiếc túi sưởi đang bị đẩy qua đẩy lại kia, chị gái cũng nhanh cùng mấy người khác trò chuyện đánh tan không gian đậm đặc, bắt đầu đi vào khu vui chơi. Học trưởng tất nhiên biết ý, cũng quay người không theo cùng phá đám hai kẻ kia nữa.
Và đằng sau chỉ còn lại em và gã vẫn đang to nhỏ điều gì đó, còn học trưởng Minh Hoàng thì đã não nề đi đằng trước cùng mọi người.
"A...ưm chú ơi"_Em dụi lấy đôi bàn tay đang xoa lộng trên mái đầu của mình, lại thèm khóc một trận lớn vì cái tính quái gở của gã, khi đâu lại cho em một cái gì đó đang rất rất khó chịu trong người, lại còn hay hơn là đi gây chuyện với người khác, còn em...đang gặp vấn đề nên không thể bay vô giảng hòa được.
Đúng thật...là rất tai hại khi cho gã theo cùng mà :<
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | kẻ lén lút
Fanfictiongã hàng xóm gần nhà thích phô bày thứ đó sau lớp quần boxer xám xịt. tác giả gốc: _Truc_ link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/322902618-yoonmin-k%E1%BA%BB-l%C3%A9n-l%C3%BAt chuyển ver by NhaLongPhamNguyen.