Jisung và Hyunjin quả nhiên trái ngược.Cậu đã tàn nhẫn tổn thương một trái tim nhỏ bé thuần khiết.
Nhưng Hyunjin là ánh trăng sáng.
Còn Jisung chỉ như một ngôi sao nhỏ mà Minho đặc biệt chú ý tới.
Nếu Jisung không làm như thế...
Thì liệu khi ánh trăng sáng xuất hiện...
Lúc ấy Minho còn nhìn tới cậu không?
————————————————
Jisung vào phòng ngủ của họ, mệt mỏi leo lên giường co mình lại một góc. Tấm chăn bông mịn chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim đang nhức nhối.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm não cậu căng cứng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Mùi hương quen thuộc khiến Jisung chầm chậm quay ra.
Anh lên đây rồi?
Liệu có phải vì chuyện khi nãy không?
Hyunjin đã nói cho họ biết rồi ư?
————————————————
"Em mệt à?"
Trái ngược với suy nghĩ của Jisung, Minho chỉ lặng lẽ tiến đến và hôn lên trán cậu.
"Một chút...Sao lại lên đây rồi?"
"Không hiểu sao khi nãy Jinie lại tự chạy về trước nên bọn họ cũng về luôn rồi."
"Hyunjin đi về trước?"
"Ừm, trông có vẻ vội."
Jisung hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Hyunjin đã không nói ra.
Và cũng...
Tràn ngập cảm giác tội lỗi.
————————————————
"Có chuyện gì xảy ra sao Hanie?"
Jisung lặng người khi nghe câu hỏi của anh, cậu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, như chột dạ mà hơi gắt gỏng.
"Sao anh lại hỏi em?"
"...Không. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát."
"Minho!"
Jisung gần như hét lên khi thấy anh cầm áo khoác bước đi, cậu ngồi bật dậy nhìn anh.
Chẳng cần đoán cũng biết anh sẽ đi đâu.
"Sao thế?"
"Anh...có thể ở lại với em không..?"
————————————————
Jisung chỉ cảm thấy anh càng ngày càng xa tầm với của cậu.
Minho đang dần rời đi.
Và cậu không cho phép điều ấy xảy ra.
Thấy người yêu mình có vẻ khác lạ nhưng Minho cũng không nói gì. Anh đặt lại áo khoác và leo lên giường, kéo Jisung vào vòng tay mà vỗ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanknowhyun] Bạch nguyệt quang.
RomantizmNgười trong tim là người đó. Người bên cạnh có thể là bất cứ ai. Knowhyun/Minsung.