Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nghèo xa xôi, có anh tú tài họ Dương tên Khải. Cha mẹ đều làm nghề gốm nhưng bản thân anh lại là người có chí tiến thủ, bỏ nhiều năm đèn sách cũng đỗ được tú tài.
Trong thôn có ông thầy giáo Trọng thấy anh tài hoa bèn có ý gả con cho với điều kiện lần thi Hội năm sau anh phải đạt được công danh. Anh rất biết ơn người thầy dạy chữ cho mình lại thầm thương cậu Hy con thầy Trọng nên rất mong chờ kì thi lần này.
Sau nhiều năm dùi mài, cuối cùng anh cũng đỗ Tam trường thi Hội học vị Tiến sĩ, sau khi cất nhắc sẽ được triều đình cho phép về làm tri huyện tại quê nhà.
Cha mẹ thấy anh cũng đã đến tuổi lập gia đình, Hy nhà người ta cũng gấp lắm rồi. Hai người già cũng thèm được bồng cháu nội liền gấp rút gọi anh về để sang nhà thầy Trọng thưa chuyện, nhưng đúng lúc đó ông hoàng lại cho gọi các tiến sĩ của kì thi đó tới và nói rằng:"Hà nó đã mấy tháng không nói không cười, tình trạng càng lúc càng tệ đi, ai trong các ngươi chỉ cần khiến con ta mở miệng nói chuyện, chỉ cần 3 câu thôi ta cũng sẽ trọng thưởng."
Nhiều người đã thử nhưng đều thất bại, nghe nói cậu hoàng Hà đẹp lắm, do ông phi Hiêm là người Tây sinh ra. Nhưng ông phi Hiêm vắng số, lúc cậu hoàng vừa sinh ra đã mất, ông hoàng thương tiếc ái phi truy phong ông làm Quý phi Hiêm Lam.
Ông hoàng Nguyễn Cảnh Nam có tổng cộng 5 người con: 3 cậu hoàng và 2 cô hoàng.
Cậu cả hoàng - Nguyễn Tấn Quốc được bà cố Hoàng Cát Vân sinh, sau khi bà mất cậu được gởi qua cho cậu tần Chiêu nuôi dưỡng.
Cậu hai hoàng – Nguyễn Tấn Sơn là do cậu Tần Chiêu sinh ra, nhưng cậu tần này vốn xuất thân từ đoàn hát. Năm cậu hoàng Sơn hai tuổi thì nhiễm bệnh rồi chết để lại cậu hoàng cho ông phi Hiêm nuôi nấng.
Cậu hoàng Nguyễn Quý An Hà là con trai út được ông phi Hiêm sinh, tuy là dạ nhân nhưng thông minh hiểu lễ lại có nhiều tài lẻ. Mọi người đều rì rầm nếu cậu hoàng Hà mà là nam nhân thì đã được lập làm Thái tử rồi.
Trừ cô cả hoàng Nguyễn Quý Kim Chi là con gái lớn do cậu tần Chiêu sinh vừa được gả sang nước Xiêm năm ngoái thì chỉ còn cô hoàng Nguyễn Quý Ngọc Diệp đang học bên Tây đã đến tuổi cập kê vẫn đang tìm hôn phối.
Không biết vì lí do gì mà từ đợt hè mùa xuân năm ngoái tới nay, cậu hoàng Hà đột nhiên không nói không cười. Ông hoàng lo đến tóc cũng bạc thêm mấy sợi, truyền không biết bao nhiêu thầy y giỏi cũng không dò ra được bệnh.
Ai cũng đồn cậu hoàng bị ma ám nhưng lời đồn thì vẫn là lời đồn, không ai đoán ra được cậu hoàng mắc bệnh gì.
Ông hoàng lo lắng không thôi nên quyết thử xem trong dân gian có ai biết cách chữa hay không. Vậy nên anh Khải lẽ ra đã được về nhậm chức lại phải ở trong cung thêm vài ngày cùng mọi người bàn kế chữa bệnh. Để tránh người nhà lo lắng anh đã viết thư gởi về quê.
———
Lại nói đến Quế Hy - con trai của thầy Trọng, là dạ nhân duy nhất trong làng đã đến tuổi vẫn chưa thành gia lập thất nhưng cậu không hề buồn. Cậu biết anh Khải của cậu sẽ công thành danh toại đưa kiệu võng đến đón cậu về làm phu nhân tri huyện.
Từ lúc công văn của triều đình về tới làng, mọi người ai cũng vui vẻ. Từ bao giờ một cái làng xa xôi hẻo lánh như thế này lại sinh ra được một vị tri huyện chứ. Trưởng làng vui mừng xẻ hẳn 2 con lợn béo, mỗi nhà đều có phần, riêng nhà tri huyện tương lai được hẳn một góc đùi to. Mọi người đều nói nhà ông Dương phúc đức lắm mới có đứa con trai tài giỏi như vậy.
Ông bà Dương vui mừng khôn tả, cảm ơn mọi người cũng cảm ơn thầy Trọng. Hồi mới biết Khải thích thi từ ca phú, ông bà lo lắm tại nghe người trong làng hay nói với nhau là giàu lắm mới cho con đi học; mà nhà ông bà mấy đời làm gốm tích góp được chút ít sau này cũng để con trai lấy vợ đâu nghĩ chi tới học hành rồi thi làm quan.
May mà có thầy Trọng, thầy thấy Khải ham học, còn cần cù chịu khó, thầy liền miễn học phí cho, dốc lòng dạy dỗ. Công lao này mọi người ai cũng phải công nhận, trưởng làng đãi tiệc một đêm, mọi người ca hát vui mừng.
"Cha ơi, anh Khải gởi thư về nè!" cầm thư trong tay, Hy vui vẻ chạy đến bên cạnh cha mình. Thầy Trọng đang đọc sách ngước lên nhìn cậu song có vẻ thần thờ một lát, cậu trẻ tràn đầy sức sống; đôi mắt long lanh, miệng lúc nào cũng tươi cười, lúm đồng tiền nho nhỏ lõm thật sâu. Câụ là niềm an ủi lớn lao nhất của ông khi ở nơi làng quê này, nhìn cậu càng lớn càng xinh đẹp lòng ông lại càng thêm thổn thức, lại nhớ đến những ký ức xưa cũ đã dần phai nhạt.
"Gởi thầy Trọng,
Thật cáo lỗi vì đã thất hứa với mọi người, trong cung có việc gấp nên con không thể về đúng ngày như đã hứa. Cậu hoàng Hà đột nhiên mắc bệnh lạ không nói không cười, Ông Hoàng cho mời vô số thầy y cũng không thể chẩn ra bệnh, hiện tại việc khẩn cấp phải nhờ đến bọn học sĩ như con, mong trời thương xót trị được bệnh cho cậu.
Thầy nhắn với cha mẹ con đừng lo lắng nhiều, con sẽ về sớm thôi.
Kính thư chúc mọi người khỏe mạnh."
Thầy Trọng đọc xong thư cả người run lên, tim như hẫng đi mấy nhịp, "Hà... Hà của ta..." ông lẩm bẩm, Hy đứng ngay bên cạnh bàn nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên. Chưa kịp chào cha để chạy đi đọc thư anh Khải viết riêng cho cậu thì thấy cha đột nhiên ngã xuống, quá hoảng sợ cậu liền thất thanh la lên
"Cha!"
Đêm hôm đó thầy Trọng sốt rất cao, thầy y Nhàn có thâm niên nhất trong làng. Ông đã từng được mời vào cung chữa trị cho rất nhiều hoàng thân quốc thích; năm đó còn chữa trị cho Bà cố Hoàng Cát Vân. Thế nhưng Bà hoàng khi đó sinh cậu cả hoàng thì băng huyết quá lâu dẫn đến mất máu, vài tháng sau thì mất...
"Chỉ là bị nhiễm lạnh thôi, tôi bốc mấy thang thuốc, canh chừng đến giờ thì cho ông ấy uống là đỡ" thầy Nhàn quay sang nhìn Hy, ánh mắt càng thêm sâu...
"Dạ, con cảm ơn thầy y!" Hy túc trực bên cha mình từ lúc nãy vẫn chưa hết bàng hoàng, từ nhỏ cậu đã sống với cha, nếu cha có mệnh hệ gì cậu thật không biết phải làm sao đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế
FanfictionMình sinh năm 95, tính ra cũng già rồi 🥹 Sau bao nhiêu năm đọc truyện lăn lộn đủ thể loại thì thể loại ngọt sủng lại có sinh tử văn, ít đấu đá lại còn tình thân gia đình quá hiếm hoi nên mình quyết định tự viết cho thoả lòng. Câu từ có thể không đ...