Nanami Kento - Cửa hàng tiện lợi

751 35 2
                                    

Khi Nanami Kento còn đang là nhân viên văn phòng, và bạn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần công ty anh ấy

જ⁀➴

"Hình như chú rất thích cơm nắm ở đây ạ!"

Nanami ngẩn người, nhìn cô bé nhân viên cười toe toét trước mặt. Anh có thích cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi này không nhỉ?

Không, tất nhiên là không. Loại thức ăn sản xuất công nghiệp, được bảo quản trong ngăn mát lâu đến mức khiến phần nhân còn chẳng kết dính được với nhau, hạt cơm thì cứng và khô khốc đã làm cho anh đau dạ dày mấy hồi. Lúc nhai thì cứ bã ra trong miệng vậy. Có cho miễn phí anh cũng không muốn ăn.

"À."

Nanami ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào cho hợp lí.

"Tôi không có thời gian để tự làm cơm hộp nên đành phải vậy thôi."

"Ra là vậy ạ. Ngày nào chú cũng ghé qua mua cơm nắm nên cháu cứ nghĩ là chú thích ăn ở đây lắm. Hôm qua cháu có thử mà thấy dở quá."

Bạn không nghĩ gì, lời nói tuôn ra thẳng như ruột ngựa. Dứt lời, bạn mới nhận ra mình đã bất lịch sự nên mới nhanh nhảu bồi thêm.

"Không phải là cháu nói chú ăn uống dễ dãi đâu! Ai cũng có sở thích khác nhau mà ạ. Có khi chú lại sành ăn hơn cháu ấy chứ."

Nanami thở dài, ậm ừ đồng ý.

"Cơm nắm ở đây đúng là hơi khó ăn. Nhưng tôi cũng không có cách nào khác, đây là chỗ gần công ty nhất rồi."

Có thật là không còn cách nào khác không?

Câu hỏi bật ra trong đầu Nanami. Hôm trước, một đồng nghiệp đã nhất quyết dẫn anh đến cửa hàng tiện lợi mới mở ở bên kia đường để anh không còn phải ăn cái loại cơm nắm dở ói kia nữa. Đặt đồ ăn trên điện thoại cũng luôn có nhiều lựa chọn dễ nuốt hơn. Thật ra, với mức lương hiện tại Nanami còn có thể ghé qua những nhà hàng cao cấp trên đường lớn để ăn trưa mỗi ngày. Thế thì tại sao anh lại luôn chọn mua cơm nắm ở đây?

Là vì cô bé nhân viên ở đây chăng, Nanami ngẫm nghĩ. Anh đã từ bỏ niềm tin vào chất lượng cơm nắm ở cửa hàng này rất lâu rồi, nhưng hễ đến giờ nghỉ trưa là lại đi bộ ra đây mua đồ ăn. Cô bé làm ca tầm này rất hay cười, đã thế còn có nụ cười rất duyên. Cô cũng hay tán chuyện linh tinh mỗi khi tính tiền hay tình cờ thấy anh khi đang sắp đồ lên giá. Thế là thành thói quen, Nanami cứ thấy cô đang trong ca làm là sẽ vào mua đồ. Khi nào không có cô thì lại là chuyện khác.

"Chú ơi, vẫn là 150 yên như thường nha."

Bạn cười hì hì, nhận tiền từ anh rồi nhanh tay nhập số lên máy thu ngân trước mặt. Trước khi Nanami bước ra khỏi cửa hàng, bạn gọi với theo.

"Chú, mai chú vẫn đến mua đồ chứ?"

Nanami đứng lại một lúc, cảm thấy câu hỏi này hơi đột ngột. Cứ như là cô bé cũng chờ đợi mình ấy nhỉ, anh nghĩ.

[Jujutsu Kaisen x Reader] Mỗi ngày đều được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ