Chương 68: Sai hay đúng?

7 1 0
                                    

Người dịch: Pey

Khương Tu Trạch vừa mới ngồi xuống thư phòng chưa được nửa nén hương thì cửa thư phòng đột ngột bị ai đó từ bên ngoài đẩy mạnh vào.

"Khương Tu Trạch, tại sao ngươi lại bắt nạt em gái của mình?"

Hà thị, mặt đầy tức giận, bước thẳng vào thư phòng, chất vấn Khương Tu Trạch một cách sắc bén. Anh thở dài, cảm thấy đau đầu ghê gớm, "Mẹ, bây giờ con rất bận, mẹ có thể ra ngoài trước được không? Đợi con xong việc rồi chúng ta sẽ nói tiếp, được chứ?"

Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục xem sổ sách. Công việc chất chồng, anh mới nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ xử lý.

Hà thị đi thẳng tới trước bàn, vẻ mặt đầy bất mãn, "Con nhất quyết phải lo công việc bây giờ sao? Trong nhà chẳng lẽ chỉ có mình con là nam giới? Diệu Diệu chỉ muốn con dành chút thời gian để bầu bạn với nó, mà con không thể tạm dừng một lát sao? Lại còn la mắng nó nữa, chẳng lẽ con không biết nó nhát gan thế nào à?"

Không thèm để ý lời mẹ nói, Khương Tu Trạch tiếp tục chăm chú vào sổ sách. Khi vừa định đưa tay lấy bút lông để đánh dấu một chỗ sai trên sổ, thì Hà thị vì tức giận khi thấy thái độ dửng dưng của con trai và nhớ tới hình ảnh con gái cưng khóc nức nở, liền bước tới giật sổ sách khỏi tay anh.

"Khương Tu Trạch, mẹ đang nói chuyện với con, chẳng lẽ con không nghe thấy sao?"

"Mẹ, trả lại sổ sách cho con đi."

Khương Tu Trạch bất đắc dĩ đứng dậy, định lấy lại quyển sổ từ tay mẹ. Tuy nhiên, Hà thị kiên quyết giấu sổ ra sau lưng, lời nói như thêm dầu vào lửa: "Bây giờ con phải lập tức đi xin lỗi Diệu Diệu. Từ nay về sau cấm được bắt nạt con bé nữa. Nếu không, mẹ sẽ mách cha con để ông ấy phạt con một trận!"

Khương Tu Trạch chăm chú nhìn Hà thị trong một khoảng thời gian dài. Giọng nói của anh hạ xuống, trầm khàn hơn, như đang kiềm nén điều gì đó. Sau một hồi hít sâu để bình tâm, hắn lên tiếng: "Mẹ, con nói rồi, đưa sổ sách cho con."

"Con đây là kiểu thái độ gì vậy?" Hà thị cắt ngang, nét mặt thể hiện sự bất mãn.

Cơn giận dữ của Khương Tu Trạch như một ngọn lửa bùng phát. Tay phải của anh nắm chặt lại thành quyền, rồi đập mạnh xuống bàn, phát ra một âm thanh vang dội. Ánh mắt đỏ lên theo từng nhịp thở gấp gáp của anh: "Con đã nói, đưa sổ sách cho con!"

Hà thị giật mình lùi lại vài bước, ánh mắt mở lớn vì kinh ngạc và lo lắng. Một lát sau, bà chợt lấy lại được bình tĩnh và lên tiếng mắng: "Con điên rồi sao? Tôi là mẹ của anh đấy, anh dám hét vào mặt tôi thế hả?"

Khương Tu Trạch cao giọng trả lời: "Trong nhà này đâu phải chỉ có mình con là đàn ông! Nhưng trong lòng mẹ chẳng phải rõ ràng cả rồi sao? Đại ca thì theo đường làm quan, Tam đệ chỉ chăm tu luyện võ nghệ mà không quan tâm gì cả, Tứ đệ sức khỏe yếu ớt, còn Ngũ đệ thì suốt ngày chẳng thấy ở nhà. Cha thì bận bịu việc làm ăn bên ngoài. Nhà cửa và cửa hàng, nếu con không quản thì ai sẽ quản? Ngoài ra ai có thể giúp đỡ con đây? Con đã nói rồi, nửa canh giờ nữa con sẽ qua chỗ Diệu Diệu, nhưng nhất định phải bắt con bây giờ bỏ dở mọi chuyện trong tay để chơi cùng con bé sao? Lẽ nào em ấy không thể thông cảm cho con chút nào sao?"

[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ