22

319 32 1
                                    

Tiếng chuông reo cứu tình huống ngại ngùng lúc này đang sôi sục trong lòng cậu, đồng thời cũng giải tán được đám đông đang bủa vây một nam một nữ.

Cậu vỗ lưng cô bạn ấy rồi bảo cô đi về lớp, bản thân cũng quay về chỗ ngồi của mình cách đó một cánh cửa.

Lòng cậu xuất hiện cái cảm giác bất an khó tả, cậu nhíu mày lại rồi cố nhớ lại những viêc mình đã làm, vẫn diễn ra rất tốt đẹp không phải sao, nay lại là một dịp lạ, lần đầu tiên cậu được tỏ tình một cách công khai nơi đông người như thế này.

"Chin về rồi đây."

Lạ thật đấy, nay cậu cố tình xưng hô thân mật như thuở bé nhưng anh vẫn không có chút gì là vui vẻ cả, cậu đang cười tươi rói đây này.

*Vui vẻ đến thế sao? Ai có tình yêu vào rồi thì sẽ như thế này à?*

Nội tâm anh buồn bã.

"Anh sao đấy, không khỏe chỗ nào à, đưa em xem nào."

Cậu sát gần gương mặt của anh thì bị anh nhăn mặt khó chịu, gián tiếp làm cậu giận dữ.

"Thế thì thôi em không nói chuyện với anh nữa đâu."

"..."

Cậu kéo ghế xa anh nhất có thể, khoanh tay lại mà quay hắt sang bên.

"Em không nói chuyện với anh thật đó nha, đừng có đùa với tui."

"..."

Cậu liên tiếp bị tên này bơ ra mặt, gì đấy, lại có thái độ đáng ghét này với cậu rồi, xem cậu sẽ giận dỗi anh bao lâu đây.

Cậu hậm hực chộp lấy chai trà đào vẫn lành lạnh trên bàn, dùng tay mở nắp chai ra nhưng không thành, định quay sang nhờ người kia nhưng cậu đang giận mà, tự thân vận động thôi, ai bày ai biểu nữa.

Cậu khều vai bạn ngồi trên nhờ bạn mở nắp giùm.

"Bạn gì đó ơi, mở-"

Cậu bạn kia quay xuống không hiểu chuyện gì thì bàn tay ai đó nhanh như cắt giật lấy chai nước mà mở một cách dứt khoát sau đó đặt mạnh xuống bàn, mạnh ở đây không phải là kiểu rung rinh cái bàn thu hút sự chú ý của mọi người mà mạnh ở đây tức là mạnh với cậu thôi, thường thường anh sẽ đặt chai nước nhẹ nhàng lắm cơ.

"Tui không có cảm ơn đâu đó đừng có mà chờ nha, tui đang rất giận đây."

Cậu lườm anh một cái rồi giựt lấy chai nước uống một ngụm.

"Mấy người ráng mà bơ tui đi nghen đến chừng tui giận lại thì mà đừng có dỗ tui, mặc kệ tui đến hết đời luôn đi nghe cái đồ cún bự thối hoắc đần độn."

Bao nhiêu câu châm chọc của Han Yujin vô tác dụng với người này, bởi vì một góc độ nào đó cậu đâu thấy thì anh lén quẹt đi vài giọt nước mắt đang lã chã trên gương mặt điển trai của mình.

 

Han Yujin à, anh không thích em nữa đâu, em cứ toàn làm anh buồn vì em thôi.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Thiên chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ