Sung Hanbin lái xe về nhà, Zhang Hao mừng thầm từ từ bước ra gặp anh.
"Sao giờ này vợ chưa ngủ?"
"Không ngủ được."
"Vợ bị bệnh gì hả, em mua thuốc cho vợ nha."
Hanbin cả người đầy mồ hôi tiến đến gần cậu.
"Không có cậu tôi ngủ không được."
Sung Hanbin mắt sáng rỡ lên ôm cậu nhưng bị cậu đẩy ra.
"Tắm trước đi đã, tôi đi ra hâm nóng đồ ăn cho cậu."
"Dạ tuân lệnh vợ."
.
Anh đặt cậu vào lòng, mặt như cún con mà cạ cạ vào lưng cậu ôm cậu từ phía sau.
"Em thích cái dáng vẻ này của vợ quá, vợ quả thật là hậu phương vững chắc của em mà, em thật may mắn khi thành công rước vợ về nhà đấy."
"Ăn lẹ đi đừng có nói xàm, tôi buồn ngủ lắm rồi đây này."
"Mình đi ngủ nha."
"Ừm!"
Anh bế cậu từ phòng khách vào phòng, cậu theo thói quen mà nằm quay mặt sang hướng của anh để ôm, vừa nằm vài phút thì ngủ ngay, trông đáng yêu vô cùng, như thế này bảo sao Sung Hanbin này không mê cho được.
"Mèo nhỏ của em, lúc nào anh cũng đáng yêu như này hết, hôm nay em lại thích anh nhiều hơn hôm qua rồi."
Anh hôn trán cậu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra ăn tối rồi mới vào ngủ, chẳng như một Sung Hanbin cứ hay bỏ bữa mà cắm đầu vào công việc cho đến khuya đâu, từ ngày rước cậu về thì anh cũng đã thành công bỏ thói quen hút thuốc và uống cà phê vào mỗi buổi sáng, cứ hút thuốc thì sẽ không được ngủ cùng vợ nữa, uống cà phê thì bị chửi cho một trận tanh bành luôn.
.
Ngày hôm sau, cũng đã qua một ngày kể từ Yujin phát hiện anh bạn thân cùng bàn với cậu thích cậu, không phải mới đây mà từ rất lâu rồi khiến Yujin không thể nào tự nhiên nỗi, được bố lớn đưa đi học nhưng trong lòng sinh ra nỗi bất an to đùng, không phải là cậu không thích anh, mà là tình yêu của cậu đưa đủ lớn để cậu có thể tự tin bảo rằng mình thích anh đâu.
"Bé Chin."
Thôi xong cậu rồi, lại được tên này đợi ở cổng thì hết đường lui, bố lớn cũng quá quen với cảnh này rồi, nhưng chưa biết thằng con trai mình đã biết sự thật nên cố tỏ vẻ ra tự nhiên như mọi ngày mà chào tạm biệt cậu.
"Em đây!"
Từng bước từng bước đôi chân nhỏ bé này tiến đến gần anh, thì bỗng...
"Chin!!!"