Yujin uống được tầm nửa chai nước ngọt thì bèn nắn nót viết từng chữ vào giấy note, đưa chai nước cho anh.
"Uống tiếp em với."
Gyuvin thấy tờ màu hồng xinh xinh thì đã biết là của "bạn học bên cạnh" nhất thời vẫn không đá động gì đến đó, một lúc sau mới lấy ra xem.
"Anh không thích đồ ngọt, vào học rồi thì tập trung đi."
Anh vò giấy lại để vào túi quần rồi đẩy chai nước sang phía cậu.
Cậu có thoáng bất ngờ vì anh lại mở miệng ra nói với mình như vậy, đáng lý ra anh sẽ ghi gì đó vào giấy note rồi đẩy sang phía cậu chứ.
Yujin nhìn sang phía anh lắc đầu.
Anh nhíu mày rồi kéo chai nước sang chỗ mình.
Người gì đâu mà giận dai dễ sợ, uổng công mấy ngày nay cậu nghĩ về anh nhiều đến vậy, hời hợt ít thôi chứ, cậu thề là sẽ không nghĩ về cái tên khó ưa đáng ghét này nữa đâu.
Một chút hụt hẫng cậu lại nhớ về lúc trước.
.
"Em chưa uống mà."
Yujin bị anh bắt nạt giựt chai nước khi đang mở mồm ra định hóp cái nước khái khẩu này.
"Anh đang chết khát đây này, anh uống rồi đưa bé sau."
"Thôi anh uống hết luôn đi em đi mua chai khác."
"Bé!"
Năn nỉ mãi thì đứa nhỏ này mới chịu hết giận, cái gì cũng được nhưng động đến trà đào của cậu thì coi chừng đó.
.
Học được gần phân nửa tiết, anh mở nắp chai ra rồi uống sạch số trà đào mà cậu uống không hết trong vô cảm, anh không thích đồ ngọt chút nào đâu, lúc trước là bởi vì người ta thích nên anh mới giành lấy giành để sợ hết thôi chứ bây giờ anh bài xích với nó.
Cậu lén nhìn thì bị anh chạm mắt, vội thu đôi mắt dò xét này mà tiếp tục nhìn trên bảng.
"Ấy thế mà bảo không thích cơ, uống hết rồi đấy."
Yujin nhíu mày lại, chân cậu lại đau nữa rồi.
Anh thấy thế thì nhẹ nhàng kéo cặp chân của cậu lên đùi mình, anh xoay người lấy chai dầu mà bố nhỏ chuẩn bị sẵn trong cặp, xoa đều lòng bàn tay rồi xoa bóp chân cho cậu.
"Đau thì nói anh."
Cậu thoáng rung động với hành động kèm với lời nói này của anh, có thật sự là anh đang khó chịu với cậu không đấy, sao lại ấm áp thế này?
Cậu đỏ mặt, nhưng cũng vì cơn đau kéo đến nên không thể làm gì được, chân cứ để mặc cho người kia muốn làm gì làm, miễn sao cậu hết đau là được, giờ có còn quan trọng gì nữa đâu.
Anh kéo tập cậu qua bàn mình rồi chép bài hộ cậu, cậu chỉ việc ngồi mà tận hưởng tay ai đó đang hoạt động hết công suất vì cậu thôi.
.
"Cõng em đi!"
Hết cách anh đành đeo hai chiếc balo nặng thùng thình ở trước, cúi người xuống cho cậu lấy đà nhảy lên.
"Vịnh chắc chưa?"
"Rồi ạ!"
Yujin cười tít cả mắt khi có thể thoái mái sai khiến anh như thế này, cậu cũng quên cả việc bản thân đang giận anh vì cái tội dám bơ cậu suốt mấy ngày nay.
"Làm hòa với em đi mà."
"....."
"Em xin lỗi."
Gyuvin dừng lại trả lời cậu bằng một giọng trầm ấm.
"Em không có lỗi đâu, xin em đừng xin lỗi."
"Anh còn thích em không ạ?"
"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
"Em chỉ đang xác định thôi ạ."
"Em không tin anh sao Yujin?"
Lần này cậu toang thiệt rồi. Anh từng bước nhanh hơn như không muốn nghe câu trả lời của cậu, đồng thời gương mặt cũng căng hơn vài giây trước.
Đợi đến lúc cả hai ra cổng trường đợi hai ông bố lớn đến rước thì anh mới nhẹ giọng bảo cậu.
"Nghe này, anh không nghĩ bản thân đang cố trêu đùa em. Càng không muốn nhận được sự thương hại từ em, anh nói ra những tâm tư đó chỉ muốn thổ lộ lòng mình thôi. Anh cũng không đòi hỏi một mối quan hệ nào với em cả, chỉ muốn em hiểu được, anh là người yêu em hơn chính cả bản thân anh, Kim Gyuvin này."
"...."
"Còn nữa, anh đã rất buồn vì em chỉ xem anh là anh trai nhưng mà cũng không lấy cớ đó để trách hờn em bất cứ điều gì cả, em hiểu chứ?"
"Vậy sao mấy ngày nay anh cứ trốn tránh em, tại sao chúng ta lại không thể hồn nhiên như lúc trước, chúng ta đã từng vui vẻ suốt mười mấy năm mà, anh quên sao?"
Người trên lưng ngày càng cao giọng hơn, từng chữ từng chữ một truyền vào tai anh một cách giận dữ.
"Anh đang cố thay đổi, anh không muốn trở thành nỗi phiền phức của em nữa, càng không muốn tự lừa dối bản thân rằng anh ổn, suy cho cùng thì anh chưa bao giờ là ổn kể từ hai ngày hôm trước, anh ăn không vô, ngủ cũng chẳng ngon gì cả...."
"Đủ rồi, em không muốn nghe đâu, em muốn bản thân hai ta trở về như ban đầu..."
"Không được đâu Yujin à."