"Bé có chắc là bé không cho anh ngủ cùng không?"
Anh hé cửa ra đe dọa cậu nhưng mà bị cậu lớn tiếng hơn.
"Chắc chắn rồi, em không cho anh ngủ cùng em rồi sao?"
"Anh nghe kể là có con ma nó sẽ đột nhập vô phòng của mấy bé còn con nít như em á, rồi nó to vầy nè, mặt nó đáng-"
"Ai cho anh kể, em lớn rồi chứ bộ, Han Yujin này tròn mười tám tuổi từ tháng trước rồi nha, với lại em cũng đâu có sợ ma đâu lêu lêu, anh dở rồi."
"Hết sợ ma rồi nghe thích vậy, thế anh đi về nhà đây, chúc em bé ngủ ngon nhá."
"Không thèm, anh về mau đi không thôi ma nó bắt anh đó."
Anh đóng cửa nhẹ nhàng lại rồi từ từ rời khỏi chỗ đó.
.
Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi cánh cửa phòng được khép lại nhưng mà bạn nhỏ nằm trên giường có vẻ như rất khó ngủ, nhắm mắt để đó chứ không vào giấc, dẫu bạn đã ôm hết đống gấu bông đặt trên giường nhưng cũng vô tác dụng.
Thay vào đó bạn lại nhớ về những lời đe dọa của ai kia chứ, gì mà ma sẽ đến phòng bạn đó, nghĩ đến đây thôi là bạn đã che chăn lên đầu rồi, bạn không muốn bị ma ăn thịt đâu bạn vẫn còn yêu đời lắm, chưa báo hiếu cho bố nhỏ bố lớn thì bạn không thể rời đi được, bạn còn chưa trả lời lời tỏ tình của ai kia nữa, bạn chưa lên núi Namsan cùng với người bạn thương để đặt móc khóa tình yêu nữa, còn bao nhiêu điều bạn vẫn chưa có cơ hội để làm nữa....
Không được, nếu như bạn mặt dày tìm anh thì anh sẽ chọc quê bạn mất, dù gì thì bạn cũng lớn rồi nha, bạn có thể tự ngủ được.
Nhưng mà, cái cây trong phòng bạn hình như có vấn đề gì rồi...
Đèn ngủ chỉ mang đến cho căn phòng một ánh hồng đủ để khiến ta vào giấc, không gây hại gì cho giác mạc, bao nhiêu đó cũng đủ cho bạn nhỏ có thể quan sát được cây cảnh mà bạn hết lòng chăm sóc đặt cạnh cửa sổ.
Tại sao nó cứ nhúc nhích hoài vậy nhỉ, cửa sổ cậu đã đóng lại rồi mà...
Vài giây sau thì....
Xoạt.
Chậu cây đã bị vỡ nát ngay trên nền gạch.
Han Yujin vì quá hoảng nên đã khóc to lên mở cửa rồi chạy ra ngoài.
Tính cậu thì không thích làm phiền hai bố nên đã cố nén lại và bật đèn phòng khách.
Kim Gyuvin đang nằm ngủ ở sofa phòng khách, hai tay đan lại rồi đặt lên sau gáy.
Cậu vì quá hoảng nên đã nhảy lên người anh làm anh giật mình tỉnh dậy.
Bạn nhỏ vẫn đang khóc thật to ở trên người anh, nước mắt nước mũi chảy hết lên phần ngực anh.
Anh vuốt lưng cậu như thói quen, mắt vẫn chưa mở nhưng tiếng khóc này chỉ có thể là của Han Yujin, tiềm thức anh vẫn mặc định là như vậy.
"Em bé.....*tiếng rằn giọng...sao lại khóc nào...nói anh nghe."
Do vừa ngủ dậy nên nói chuyện có chút khó khăn nhưng anh vẫn chậm rãi nói với cậu.
"Anh ngủ với em đi ạ.....em không ngủ được."
Anh bảo cậu ôm chặt mình vào rồi tắt đèn phòng khách bế cậu vào phòng.
"Có anh ở đây rồi, bé hãy ngủ đi nhé, ngủ ngon cục cưng."
Anh vuốt tóc cậu rồi đặt cậu vào lòng sưởi ấm cậu, tay anh ấm đặt lên má cậu đến nỗi phần má cậu ửng đỏ.
Hai đứa nhóc cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.