Special

297 31 7
                                    

Giấy nhập ngũ thành công đã được gửi vào hòm thư nhà họ Kim, người buồn nhất chắc có lẽ là Han Yujin, bạn trai bé nhỏ của người sắp đi nhập ngũ, chỉ hai năm thôi mà đối với cậu nó xa vời quá, điều này không có nghĩa là hai người chấm dứt hoàn toàn, bởi vì với độ quen biết của Kim Jiwoong thì con trai của anh phải được đặt ưu tiên hàng đầu, luôn được các cấp trên chú ý mà cho phép được gọi về gia đình mỗi khi anh có nhu cầu.

"Bé con à, anh phải xa em rồi, anh không chịu đâu, anh sẽ nhớ bé con của anh lắm."

Dù trong lòng cảm thấy rất mất mát vì sắp tới sẽ không còn được ôm người ấy ngủ nhưng mà cậu lén lút giấu cảm xúc thật của mình vào trong, hoàn toàn làm ngơ đi cái người đang khóc lóc ỉ ôi dưới chân cậu.

"Anh nhìn anh xem, làm như có mình anh đi vậy, mau đứng lên nào, cứ nắm chân em mãi thì người ta không nhận anh vào đâu đó, em mà phát hiện anh vào đấy mà không tuân thủ nội quy thì em bỏ anh lấy thằng khác cho anh xem, nín dứt ngay cho em."

Cậu thẳng thừng đứng lên hôn anh dỗ dành sau khi chửi anh.

"Cứ chửi anh đi cục cưng, sắp tới anh sẽ không còn được nghe em bé chửi anh nữa rồi."

Lòng cậu nghẹn lại, cậu lại có chút hơi quá lời.

"Ngoan em thương, em đợi anh được mà."

Cậu vuốt lọn tóc người đang nước mắt nước mũi lã chã.

"Vì tổ quốc, và vì em bé của anh, Kim Gyuvin này nhất định sẽ làm được, sau này anh về em nhất định phải chửi anh hai tư trên bảy cho anh nhé."

"Đồ khùng."

Nói về tính chửi người yêu thì cậu đã học lỏm qua bố chồng tương lai đó, Seok Matthew cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là rù quyến con dâu đi chửi chồng.

"Mày mà vô trong đấy ngoại tình với ai một phát, bố mà biết được thì coi như nhà họ Kim không có ai tên Kim Gyuvin nha chưa, cảnh cáo trước."

Seok Matthew xách hành lý cho Gyuvin thì đe dọa.

"Con yêu em ấy chết đi được, sao nỡ làm thế được ạ."

"Con dâu của bố, nếu có như thế thật thì bố sẽ giới thiệu cho con thằng Lee ha, nó cũng giỏi không thua gì con bố đâu đó, đặc quyền con dâu nhà họ Kim là phải thế."

Seok Matthew hoàn toàn làm ngơ đi con trai đang ôm người yêu cứng nhắc.

Kim Gyuvin tham lam ôm thơm má bạn trai nhỏ vài cái rồi mới chịu rời đi.

"Em chờ anh!!!"

Chuyến xe rời đi lúc này cậu vừa hét lên vừa đổ lệ.

Cậu khóc lớn.

Thế là cậu phải chờ người thương suốt hai năm rồi.

Bố Seok Matthew vỗ lưng an ủi rồi dắt cậu đi dạo.

.

Sớm hơn anh dự kiến, tính đến ngày mai anh mới tròn hai năm nhập ngũ và được cấp phép cho về cơ nhưng mà từ hôm qua anh đã được cấp phép cho về sớm hơn hai ngày rồi, anh đã đợi giây phút khi trở về sẽ ôm cậu thật chặt và dắt cậu đi này đi kia, kể cho cậu tất tần tật hết về những "cực khổ" mà anh phải chịu đựng trong suốt thời gian thiếu cậu.

"Anh Kim chuẩn bị về rồi đấy à?"

"Dạ, được cấp trên cho về sớm chú ạ."

"Bảo trọng nhé, tôi chắc sẽ nhớ anh Kim lắm đấy."

"Anh này cứ khéo đùa, khi tôi kết hôn sẽ mời anh thôi mà."

Anh nâng khóe môi lên cười tươi với bạn cùng phòng, người này gắn bó với anh gần hai năm rồi, bắt đầu từ ngày anh được xếp ở cùng phòng với người xa lạ này ấy, với nhãn mác bộ trưởng bộ ngoại giao mà người yêu lúc bé đã trao lại cho anh thì làm quen với anh em mới là điều quá dễ dàng.

"Tôi về đây, giữ gìn sức khỏe nhé anh bạn."

Người kia gật đầu rồi cúi đầu chào tạm biệt anh.

Gyuvin xách hành lý trên tay, tiện thể phủi bụi đóng trên tay cầm, đã hai năm mới dùng đến nên nó cũng đã rỉ sét rồi, thôi kệ, sắp về đến nhà rồi, sắp được gặp lại người yêu nhỏ rồi.

Anh phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ hơn đi xe về lại khu nhà của mình.

Lúc này chỉ mới ban chiều, anh vươn vai, tay cong lại hình nắm đấm che miệng ngáp rồi chậm rãi bước xuống xe, rảo bước đi về nhà.

Con đường vẫn không chút thay đổi, chỉ là nó chậm hơn vì không còn người đã cùng anh sánh vai tiễn anh đi nhập ngũ, giờ đây anh cô đơn đi bộ hết đoạn đường này, anh thoáng buồn rồi lại trấn an bản thân, nếu anh gọi báo cho cậu hay thì còn gì là bất ngờ, phải ôm cậu từ phía sau anh mới mãn nguyện được, lúc ấy thì cậu sẽ há hốc mồm hạnh phúc hôn anh cho mà xem, cũng khá lâu rồi nhỉ?

Nhưng mà trái ngược với những gì anh mong đợi, từ xa đôi mắt anh có thể hoàn toàn quan sát được, cậu đang cười tươi rói ở trước nhà mình, nhưng bên cạnh cậu lại có một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu và đứa trẻ.

Anh đứng như chết trân tại chỗ, không tin vào mắt của mình, cậu phồng má rồi giật đứa trẻ từ trên tay cậu chàng kia nói vừa đủ để anh bên này nghe được.

"Anh bế con nhiều rồi, giờ tới em."

Bao nhiêu đây cũng khiến cho lòng anh tan nát thành những mảnh vỡ vụn.

Anh vứt bỏ chiếc vali xuống đất rồi lấy tay gạc nước mắt.

Han Yujin quay sang nơi phát ra tiếng động, đồng tử giãn ra hết mức nhìn anh đang lấm lem nước mắt mà nhìn mình với ánh mắt vô cảm ấy.

Anh quay lưng chạy đi mất, bỏ lại chiếc vali tội nghiệp ở dưới đường.

"Anh Gyuvin!!!!"

Yujin gấp gáp đưa đứa trẻ ấy cho cậu trai bên kia rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo anh, lại bị anh hiểu lầm nữa rồi.

Vừa đi cậu vừa đánh mạnh vào người, dù biết chỉ là hiểu lầm giữa anh và cậu nhưng lần này cậu đã khiến cho anh vô cùng hận cậu, nếu cậu là anh trước tình huống đó thì cậu sẽ có phản ứng y hệt như anh.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Thiên chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ