Hôm nay chẳng là ngày ngoại lệ, cún con ôm gối sang nhà cậu mách cậu đủ điều, về những chuyện lặt vặt trong nhà nhỏ xíu đến cả sự thờ ơ của hai ông bố, làm cậu đang ngồi xem hoạt hình thì vẫn phải bị ai đó ôm chặt cứng.
"Bỏ em ra nào!"
"Anh muốn ôm em hơn chút nữa, có được không em?"
"Anh đã ôm em hơn nửa tiếng rồi đấy, anh-"
Đối diện với ánh mắt đáng thương của bạn lớn này thì Yujin cũng mềm lòng vuốt lưng anh, người gì đâu lớn hơn cậu một tuổi mà nhõng nhẽo thấy ghê, còn dính người nữa chứ.
Cậu chồm lấy ly cà phê trên bàn rồi hốp một ngụm.
"Em uống gì đấy?"
"Cà phê, muốn thử không?"
"Uống cà phê vào ban đêm sẽ khó ngủ đấy."
"Lâu lâu mới uống mà, chắc sẽ không sao đâu ạ."
"Anh mặc kệ em luôn đấy."
"Hứ, thế thì đừng ôm em nữa, đi ra chỗ khác liền."
"Thôi mà anh đùa tý."
Anh vén áo cậu lên rồi xoa xoa cái bụng của cậu, hồi nhỏ cậu nằm ngủ toàn lấy tay vén áo lên, anh thổi khí vào làm cậu nhột tỉnh dậy mà xù lông, giận nguyên ngày với cái người nghịch ngợm này.
"Nhột em."
"Dạo này em ốm đi rồi này, ăn nhiều vào nha chưa."
"Có anh mới ốm ý, người ta mới tăng hai cân đây ông ạ."
"Em nói điêu, bụng xẹp xuống thế này mà bảo tăng, có con chuột nó mới tin em."
Nhất thời cậu không cãi với cái tên này nữa, rõ ràng cậu mới cân lúc sáng là tăng cân mà rơi vào tay anh thì toàn là giảm giảm, rồi anh bắt cậu ăn nhiều này nọ, còn trách cậu nữa, biết vậy từ đầu không cho anh sang ngủ ké được rồi, đáng ghét đáng ghét.
"Anh buồn ngủ."
.
Dù đã mạnh miệng rằng bản thân sẽ không sao nhưng vào phòng được năm phút rồi nhưng cậu chẳng thể nào ngủ nổi, cứ xoay qua xoay lại hoài, chứ ai như cái tên cún kia, vừa vào đã thở đều mà ngủ bên cạnh rồi.
Bố Zhang Hao mở cửa phòng con trai mình.
"Chú chưa ngủ nữa ạ?"
"Chồng chú chưa về nên chưa ngủ được."
Nghe tiếng động lạ thì Kim Gyuvin mở mắt to ra, nhìn ra ngoài cửa thì phát hiện người con trai cao tầm cỡ mét bảy, mặc đồ ngủ màu xám nhạt mà nhìn anh lẫn cả cậu.
"Chúc chú ngủ ngon ạ."
"À mà này, cún có thật sự thích bé Chin nhà chú không?"
"Thích ẻm siêu nhiều luôn ạ, nhiều đến mức cháu muốn kết hôn với em ấy luôn ạ."
Kim Gyuvin ngồi bật dậy, nhìn sang cậu mà nói đủ chú nghe, nhưng mà lại bị thỏ nhỏ nghe hết rồi.
"Lớn lên cháu sẽ làm gì để nuôi Chin nhà ta đây?"
"Dạ cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền, xây căn nhà to ơi là to để cho ẻm có thể thoải mái, cháu sẽ không để cho em ấy bị thiệt thòi về gì hết, người của cháu nên sẽ được ưu tiên hàng đầu ạ."
"..."
Zhang Hao trầm ngâm gật đầu một lúc thì hỏi tiếp.
"Nếu sau này Chin không kết hôn với cháu mà kết hôn với một người khác thì sao?"
"..." Câu hỏi có vẻ rất khó với anh rồi.
"Cháu sẽ bảo vệ em ấy với tư cách anh trai em ấy ạ, nhất định cháu phải đảm bảo hạnh phúc cho em ấy đến cuối đời."
"Vậy lý do để cháu thích Chin nào?"
"Làm gì có lý do ạ, em ấy chính là lý do của cháu."
.....