Thấp thoáng cũng đã hơn mười lăm năm cả hai chơi với nhau, cả hai xem nhà của đối phương như nhà của mình và thậm chí lúc cãi nhau với bố mẹ sẽ đem gối qua ngủ nhờ một hôm luôn, nào hết thì thôi, ấy thế mà có người toàn nhân cơ hội đó để ôm gối qua nhà bạn kia để ngủ không đấy, còn khóc thút thít với bạn kia kể lể nữa cơ, đúng là đồ cún cơ hội mà.
Anh có tình cảm với cậu, cả bốn ông bố đều biết riêng cậu thì không, nhờ đó mà mỗi lần anh nhớ hơi cậu thì bốn ông bố này đều hợp tác giúp anh được ngủ với cậu thôi.
Trong mắt của anh, cậu là bé thỏ khá ngoan ngoãn, kể từ khi biết bạn thân của mình lớn hơn mình một tuổi liền có thái độ rất khác, chẳng tự nhiên như trước nữa, thay vào đó là sự ngượng ngùng khi đối diện với anh, tưởng người đồng niên với mình hóa ra lại là anh trai lớn hơn mình một tuổi cơ.
Nhưng mà anh này lại là bạn cùng bàn kiêm luôn bạn thân của cậu cơ, sướng nhất Yujin rồi.
Cậu là người khá nhạy cảm với nét mặt của người khác, lúc nào gặp anh cậu cũng lo lắng mà luôn hỏi.
"Anh giận em hả?"
Người ta bình thường thế mà bảo người ta giận cơ, đến lúc người ta giận rồi thì không biết gì cả, em này ngốc quá.
Còn trong mắt cậu, anh là anh cún khá ngốc nghếch mà còn nhõng nhẽo nữa, một tuần có bảy ngày thì y như rằng sáu ngày anh sẽ cãi nhau với hai bố lái xe "hịn hịn" đến nhà cậu mà ỉ ôi.
"Chin ơi, hai bố anh chẳng hiểu anh gì cả."
Sẽ có một đứa nhỏ chạy lên phòng mà ngồi xuống nghe hết những lời nói xấu của anh về hai bố anh, anh nói nhiều đến mức cậu ngủ lúc nào không hay, sáng dậy thì anh đã mất tiêu rồi, còn tận tâm để giấy note màu vàng trên bàn học của cậu.
"Cảm ơn vì em đã an ủi anh vào hôm qua nhé, chiều anh dắt em đi xem phim."
"Hôm qua anh có qua nhà mình hả ta? Anh nói cái gì ý nhỉ? Mà thôi quan tâm làm gì, có xem phim là được rồi." Đấy chính xác là những gì cậu nghĩ trong đầu, gì mà an ủi anh cơ chứ, cậu chẳng nhớ cái mô tê nào cả.
Ấy mà đã hơn mười lăm năm anh bám cậu rồi, đi học cũng không tha, sáng vào sẽ ngó xem cậu vào chưa, nếu không thì sẽ đi ngược ra cổng trường mà đợi cậu, là cái đuôi dính cậu ở trường, cứ như anh sinh ra là để bám chân Yujin vậy, ở đâu có Yujin là nơi đó có Gyuvin ngay, tay cậu bị anh nắm đến người ta còn nghĩ hai người đang hẹn hò cơ, cậu không biết từ chối sao cả, cứ muốn buông ra là anh sẽ rót ngọt vào tai cậu:"Anh sợ em lạc."
Nhưng mà anh cũng có điểm trừ là vô cùng dễ giận, cậu nói chuyện với người khác là anh sẽ giận dỗi ngay, không biết cậu nói về cái gì nhưng mà anh mà biết được thì sẽ không thèm nói chuyện với cậu, cũng không thèm nhìn mặt cậu luôn, lúc đó thì cậu phải sang nhà mà xin lỗi thì anh mới tha thứ, nhưng mà tha thứ này sao nó lạ lắm.
.
"Anh ơi..."
"..."
"Gyuvin ơi..."
"..."
"Cún con của em ơi...."
"Gì?"
Anh vẫn không chịu ra khỏi cái chăn to đùng kia, dù bản thân đã biết được cậu vào phòng qua cái cách gõ cửa và đẩy cửa bước vào cơ, nhưng mà anh đang giận cậu mà.
"Anh giận em chuyện gì thế ạ?"
"Không dám!!"
"Ơ nào, nói em nghe đi!"
"Em bảo cái thằng kia nói cho em nghe đi, anh không biết đừng hỏi anh."
"Thằng nào cơ ạ?"
"Cái thằng mà nói chuyện với em hồi sáng ý."
Cậu thành công dụ anh ra khỏi hang, thành công kéo tấm chăn ra, lần đầu tiên cậu thấy anh mè nheo mà ướt mình mẫy như thế này, mắt thì sưng tấy, khóc đến mức đỏ cả mũi nhỏ xíu luôn, trông vừa tội vừa thương.
"Thôi em xin lỗi mà, lần sau em không thế nữa."
"...."
Anh vẫn hít từng hơi khó khăn, mũi giờ đã nghẹt do khóc nãy giờ, môi cũng bật ra để thở.
Cậu nhẹ nhàng thơm má anh và dắt anh đi rửa mặt.
"Cúi người xuống, anh cao quá em với không tới."
Anh vẫn phải nghe lời cậu.
"Không có giận em nữa đó, em dỗ anh rồi, anh mà giận em nữa là em bỏ anh luôn."
"Đừng bỏ anh mà."
Kim Gyuvin hít một hơi sắp khóc đến nơi thì bị cậu xua tay.
"Em đùa thôi, không có sao hết."
Gì mà mít ướt dữ vậy nè?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Thiên chương
Fanfiction"Tên ngốc này lại hiểu lầm mình rồi, phải đi dỗ thôi."