Special 5( End Special).

298 23 0
                                    

Ngày tiến hành hôn lễ, cả cậu và anh đều khá bận rộn chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình, cái ngày đánh dấu mối quan hệ của cả hai hợp pháp lý và hợp tình. Tình yêu quả thực không phải là thứ để chơi đùa nên cả hai đã quyết định đăng ký giấy kết hôn luôn, khoảng khắc mà cậu chủ động nhấn tay lên tờ giấy trắng mực đen đấy thì anh đã hết sức vui mừng vì cuối cùng cũng gói em đem về nhà mình.

"Làm gì mà nhìn em cười mãi thế?"

"Tại em quá đáng."

"Em quá đáng gì cơ? Anh muốn chết ha?"

"Quá đáng yêu đó."

"Hay ta, đi nhập ngũ rồi học được mấy câu thính này gớm phết chứ lị, anh thì chắc cũng vô trỏng thính mấy bé này bé nọ, chả bù cho em, ở nhà với bố chồng suốt mà cũng bị người ta bảo là ngoại tình cơ."

Cậu bĩu môi nhìn anh.

"Ơ kìa bé ơi, ý anh không phải thế đâu mà, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi mà nhỉ, giờ thì Han Yujin chính thức thuộc về Kim Gyuvin này rồi, không ai có thể tách rời mình được."

"Mà này, em kể cho nghe cái này anh ạ."

"Anh đang nghe này."

"Hôm qua em vô tiệm giày á nhưng mà em lại đi ra anh ạ."

"Bé không thích được đôi giày nào hay là bé không đủ tiền để mua giày mà bé thích vậy?"

"Không phải."

"Thế tại sao?"

"Tại vì...bước vào tiệm giày rồi đi ra...không đôi nào đẹp bằng đôi ta."

Cậu biết thế nào tên này sau khi đớp thính của cậu rồi sẽ giữ cậu lại hôn nên đã chuồn trước rồi, nhưng mà chả hiểu sao vẫn bị tóm lại cơ.

"Ơ anh chạy nhanh thế?"

"Bé thử nghĩ xem anh được huấn luyện hai năm trời còn bé thì ở nhà thôi thì bé sẽ thoát được anh à?"

"Hôn anh đi, vì em đã thành công khiến anh muốn hôn rồi."

Chụt.

Cậu nắm tay anh rồi cầm ngắm tờ giấy kết hôn của hai người.

.

Anh và cậu được hai gia đình dẫn ra từ hai cánh cửa đối diện nhau, dù rất muốn chạy ra ôm lấy đối phương một cái nhưng mà cả hai bị hai ông bố quản nghiêm lắm, dù sao cũng là ngày trọng đại, không thể để người khác nhìn thấy tính cách không chịu lớn của đôi chíp bông này.

Anh cũng vì lỗi lầm của mình nên đã chuộc lỗi với cậu bằng một chiếc nhẫn cưới mới, được gối gấm kỹ trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt để trong túi quần.

Cả hai được gia đình ra hiệu cho đứng cạnh nhau ở trên bục, khóe môi của hai đứa từ đầu đến giờ vẫn chưa hạ xuống, nhìn nhau mỉm cười thôi cậu cũng đã thấy e thẹn mà đỏ mặt.

"Đưa tay anh nắm nào em bé."

Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau trong suốt những lời phát biểu của cha sứ, những thanh âm này chỉ nghe đúng một lần trong đời, nhất là khi được nghe cạnh người thương thì cảm xúc lại dâng trào, nỗi niềm hạnh phúc lại được lan tỏa sang người bên cạnh.

Cha sứ ngừng phát biểu cũng là lúc anh chậm rãi lấy trong túi ra nhẫn cưới mà cầu hôn cậu.

"Em bé này.....anh muốn lấy em.....muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại....anh cũng không phải là kẻ hay nói lời sến súa nhưng anh tin chắc rằng....nếu em tin tưởng ở anh thì anh sẽ không để em bé của anh chịu thiệt thòi gì cả....nên là....lấy anh nhé Han Yujin?"

"Em đồng ý."

Cậu duỗi tay đưa thẳng trước mặt anh ngỏ ý muốn anh đeo nhẫn cho mình.

Anh hôn lên bàn tay cậu rồi mới xỏ nhẫn vào.

Tiếng hò hét không ngừng ở dưới khiến cậu càng muốn nhanh chóng chạy ôm anh ngay nhưng tiếc là anh đã làm điều đó thay cậu.

Anh hôn cậu rồi dắt cậu xuống chỗ ngồi của bốn ông bố.

"Con muốn nói là....con yêu em ấy nhất trên đời!"

.

"Vợ ơi vợ, bố em la anh ở trên công ty kìa vợ ơi."

Kim Gyuvin sau một năm sau khi dính Han Yujin từ nhà ra đến ngoài sân thì cũng chịu đi làm, từ lúc biết vợ mang thai là anh chẳng để vợ anh làm gì cả, đến cả tắm cũng xung phong tắm hộ vợ nhưng tiếc là bị cậu đánh cho cái rồi lủi thủi đợi vợ trước cửa.

"Cho chừa anh."

"Em là vợ anh mà em còn không bênh anh nữa."

"Nói em nghe xem tại sao anh bị la nào?"

"Anh đi làm cái anh nhớ lại lâu rồi không mua trà đào cho em nên mới ghé quán mua thôi, ai dè đâu chỗ đó đợi lâu quá anh mang về cho em là đã trễ giờ, nên lên công ty là bố mắng luôn cơ, anh không chịu đâu."

Sung Hanbin nổi tiếng nghiêm khắc, không cần biết lý do gì nhưng nếu vi phạm quy tắc bất di bất dịch trong công ty là bị kỷ luật ngay, với danh phận là con rể nhà mình nên chỉ la trong hơn năm phút thôi mà có người về mách vợ luôn cơ, thế thì chịu rồi, chơi mà mách vợ.

"Bố em là thế mà, ai bảo anh vô công ty của bố em làm gì?"

"Nếu như anh vào làm ở công ty bố anh thì người ta nói anh đi cửa sau đó, nói anh là con ông cháu cha, danh dự của anh sẽ bị xúc phạm đó, anh muốn chứng minh thực lực của anh cho người ta nể phục."

Cậu nhún vai rồi anh lại nói tiếp.

"Nhưng mà anh là con cha cháu ông chứ đâu phải thế đâu nhỉ?"

"Anh nói nhảm, đừng nói nữa, em nhức đầu."

"Ơ kìa vợ...."

"Mau đi rót nước cho em!!!"

"Tuân lệnh vợ."

End Special.

Các bạn cứ xem như 5 chap Special này là 5 chap bình thường cũng không sao á, tại fic có hai ending lận, ending nào cũng happy hết nhưng mà Special này là có cũng được không có cũng không sao.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Thiên chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ