Đã hơn hai ngày rồi, bắt đầu từ cái ngày mà anh chẳng nói chuyện với cậu nữa, cậu vì một phần ngại ngùng nên chẳng dám mở miệng ra nói xin lỗi anh một câu, suốt ngày chỉ ở trong phòng anh xem hoạt hình, đến giờ ăn thì ai kia bưng lên cho, ăn xong cũng có người dẹp, nhưng mà mặt cậu anh còn không nhìn một cái nữa, đương nhiên thì bạn nhỏ của chúng ta rất khó chịu vì điều này rồi.
Dù gì thì cả hai cũng không thể cứ như vầy suốt được, với một chút trưởng thành của mình nên cậu đã mở miệng ra nói chuyện với anh trước.
"Anh giận em hả?"
"..."
Anh vẫn không trả lời khiến cậu bực bội hơn.
"Kim Gyuvin!"
Không nhận được câu trả lời nào ra chữ, chỉ là một tiếng thở dài thôi.
"Em nói anh có nghe hay không? Bộ anh bị điếc hay sao? Khinh thường người khác thì cũng vừa phải thôi chứ, đừng có làm thái độ đó với em."
"Nếu anh giận em thì sao hay không giận em thì sao? Em sẽ làm gì hả Yujin?"
"...."
"Ừ, anh đâu đủ tư cách để giận em đâu."
Anh ấm ức nói ra những suy nghĩ đó của mình, những thứ suy nghĩ đã cắn xé tâm hồn anh suốt mười lăm năm trời, kể từ cái lần anh giận cậu đầu tiên, anh đã thấy bản thân không được tích sự gì cả, giận chỉ biết khóc chẳng biết làm gì, cậu cũng chẳng phải bố nhỏ của anh mà mỗi khi anh khóc đều vuốt lưng an ủi anh.
"Ý em không phải như thế, anh là anh trai của em mà Gyuvin."
Nghe đến hai từ "anh trai" càng khiến anh đau lòng hơn.
"Nhưng mà anh thích em lắm, tại sao em chỉ xem anh là anh trai của em thôi vậy, chúng ta không thể nào tiến xa hơn được sao?"
"Em xin lỗi."
Anh nâng tay quẹt nước mắt đang cố chảy ra từ khóe mắt, đôi mắt anh giờ đã đỏ hoe, ừ thì bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt, anh thường nghe người ta nói thế, giờ thì anh cũng hiểu tại sao có câu nói đó rồi.
"Anh vẫn là anh trai của em mà, đúng không?"
Anh đau lòng cười với cậu một cái rồi xoay lưng bước vài bước.
"Anh đừng đi mà."
"Yên tâm anh không giận em đâu, anh trai nào mà cứ giận em trai của mình hoài chứ, ngủ ngon nhé, anh ra ngoài một chút rồi quay lại với em."
Từ ấy, cậu không còn cảm nhận được nụ cười vô tri cứ xuất hiện bên cạnh mình nữa, học hành khiến cậu ngày càng chán nản hơn, đáng lý ra phải có người la mắng cậu vì cậu lười chứ, anh chỉ nhắc nhẹ vài lần rồi không để tâm đến cậu nữa, thật là khổ mà, ngồi cùng với học bá nào cũng khổ như vậy sao, tiếng lật sách cứ khiến cậu nhức đầu, ôi trời ạ, cậu không muốn học nữa đâu, chỉ muốn về nhà thôi.