Sau bao nhiêu lần gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì, cậu đã vặn tay nắm cửa mà bước vào.
Anh nằm trên giường đang ngủ ngoan nhưng cả người anh đỏ như một miếng sắt nung.
Nhìn đôi mắt đã sưng tấy lên vì đã khóc quá nhiều nên cậu đã khóc và chạy đến ôm anh.
"Anh ơi...em xin lỗi mà."
Mỗi lần thấy cảnh tượng đau lòng thì em bé này không kiềm nổi nước mắt mà òa khóc, lay tay anh đã mè nheo một lúc rồi thu lại, bộ dạng hối hận vì những gì đã làm với anh, cậu tự trách bản thân quá vô tâm với người hết lòng đối tốt với tấm thân nhỏ bé nghịch ngợm này của cậu.
Anh nhăn mặt lại tỉnh giấc thì thấy cậu đang ôm mặt quỳ gối khóc bám ở thành giường, bao nhiêu hàng rào sắt phòng bị từ trước cũng bị cậu làm cho xuyên thủng, anh dùng đôi tay ấm áp vào xoa đầu cậu.
"Đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng
đấy."Người sưng mắt đang cố dỗ người chẳng sưng mắt tý nào cả.
"Em không có khóc mà."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn người cậu thương.
"Sao người anh nóng thế ạ?"
Anh giật mình thu tay lại thì bị cậu bắt lấy.
"Đã nóng như thế này thì chắc bị sốt cao lắm rồi, em đi xuống bảo bố Seok mua thuốc cho anh nha."
"Ơ không, anh ổn mà, không cần đâu."
"Yên nào, em tự biết bản thân sẽ làm gì mà."
Yujin cố lau đi nước mắt trên má, chỉnh gương mặt tự nhiên hết cỡ hết mở cửa bước xuống lầu.
Gyuvin ở yên trong căn phòng ấy, thở dài một cái, có trách bản thân quá vô dụng vì một tiếng cũng không nỡ mắng cậu, anh cố lắm nhưng miệng cũng không thể nào phản chủ mà thốt ra những lời cay độc được, rõ ràng anh là người thì trước cớ sao cậu lại đồng ý với người kia chứ, anh có gì không tốt so với cô gái kia chứ?
Nói anh ngốc thì anh lại tự ái chứ khi cậu đọc được mấy dòng suy nghĩ này của anh thì chắc sẽ hôn môi anh vài cái cho bỏ ghét, người gì đâu đã chiếm hữu rồi còn overthinking nữa, thinking thôi đừng có over, chia bớt nó ra - một danh hề đội lốt ca sĩ từng nói.
Khi đang chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực ấy thì một chậu nước và một chiếc khăn trắng được xếp ngăn nắp được cậu mang lên phòng anh.
"Mau để em hạ sốt cho anh nào.".
Nội tâm anh muốn phản kháng nhưng vô dụng, trước sự quan tâm chu đáo này của người anh thầm thương trộm nhớ này thì cứ để bản thân anh được sung sướng trong vài giây phút ngắn ngủi này đã, chứ ngày hôm sau là cậu đã hẹn hò với cô kia rồi làm gì để tâm đến anh nữa đâu.
"Hôm nay có chuyện gì ở trên lớp khiến em vui không?"
Anh chủ động bắt chuyện với cậu khi cậu đang xoắn tay áo lên mà vắt khô chiếc khăn đã được nhúng vào chậu.
Mắt cậu sáng rỡ vì cuối cùng anh cũng đã chủ động mở miệng với cậu.
"Có ạ."
Hẹn hò với ai kia nên vui chứ gì, tôi biết thừa rồi.
"Kể anh nghe xem nào?"
"Cái bài kiểm tra em được 10 điểm á anh, còn bài của anh được có 9.5 thôi, do anh có sai sót một câu đó haha."
Lần đầu tiên cậu được hơn điểm kiểm tra của anh thì phải mừng rồi.
"Ồ thế à, thế còn chuyện nữa không nào?"
Nói gì thì nói chứ chứ ba cái điểm số này đối với anh không quan trọng gì mấy, đạt điểm tuyệt đối với anh cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi, nay điểm chênh lệch xíu thì cũng chẳng sao cả.
"Dạ hôm nay bố lớn em rước em sớm ạ, không có bắt em đợi nữa."
Anh chau mày lại vì nãy giờ vẫn không có câu trả lời nào phù hợp với câu hỏi của mình.
"Nói anh nghe đi, em đang hẹn hò với cô gái kia đúng không, em đã nhận hoa và ôm người ta rồi cơ mà?"
"??!!!!"
Cho tui nói chút về cái mô típ trong chiếc fic này nha thì tôi đã đề cập đến là trong thế giới này nam nữ bình đẳng, ai cũng có thể mang thai được hết quan trọng là họ có muốn hay không thôi, bố nhỏ bố lớn thì mọi người cũng hiểu rồi ha, nó không phải kiểu ABO mà kiểu như nửa đời thực nữa ABO vậy đấy, tui thích thế nên cố tình viết đấy, còn nếu như có viết ABO thì chắc tui sẽ phân vân không biết nên để Chin là Alpha hay Omega nữa, ẻm cứ ở giữa á, otp thì ship ẻm Omega thôi chứ bản thân là người đồng niên của ẻm tui vẫn thấy ẻm vừa O vừa A hehe, hết òi.