C10: Muốn mẹ gặp người đã cứu rỗi con

57 6 15
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 10: Muốn mẹ gặp người đã cứu rỗi con

Dương: Cho tui hỏi một chút là khi tui cập nhật lại chương thì bên mọi người, có bị lỗi hay bị mất chương gì không ạ?

Mấy nay wifi nhà tui có vấn đề, và kiểu check chính tả của tui (bí mật nghề nghiệp không thể tiết lộ) thì nó đã ảnh hưởng tới việc check chính tả và beta lại của tui khá là nhiều. Nếu xảy ra trường hợp sai chính, thiếu chữ quá nhiều thì mong mọi người thứ lỗi. Nếu có chỗ nào không hiểu thì để lại cmt và tôi sẽ điều chỉnh lại câu văn.

=====

Hạ: "Chào buổi sáng nha bác sĩ Du."

Đông: "Chào buổi sáng, em có thể đi làm lại được rồi à?"

Thụy Du: "Em chào hai chị! Dạ, em đã được cho phép lại rồi!"

Thu: "Mừng em đã đi làm trở lại nha!"

Thụy Du: "Dạ, em cảm ơn chị ạ!"

Bác sĩ Dũng thấy Thụy Du được dàn mỹ nữ chào đón diệt tình sau khi quay lại làm việc như vậy thì không khỏi ghen tị, huýt vai anh một cái bảo: "Coi bộ cậu đào hoa ghê ha, ai cũng quý."

Thụy Du biết câu này là vừa khen, vừa chọc liền không nể nang gì đáp lại luôn: "Dĩ nhiên, tôi vừa giàu, vừa đẹp trai ai mà không mê?"

"..." Tự luyến quá đáng!

"Mà Bảo Bảo sao rồi?" Thụy Du đánh lảng sang chuyện khác.

"Vẫn thất thần ngồi một chỗ, không có biểu hiện gì khác lạ."

Vậy là rõ rồi, Ngô Gia Bảo đang cố tránh mặt anh.

Sau đó, Thụy Du tạm biệt hắn, ghé sang phòng bệnh của Bảo Bảo. Vừa vào là anh liền nhìn thấy một y tá đã đem cơm vào, còn cậu ta thì ngồi thẫn thờ như người mất hồn không chịu ăn.

Thụy Du bước vào, ra hiệu cho nữ y tá im lặng, còn bản thân mình thì tắt camera trong phòng đi, sau đó kêu y tá ra ngoài.

Thụy Du tiến lại gần cất giọng, nói: "Bảo Bảo, lâu rồi không gặp. Cậu..."

Chưa kịp để Thụy Du nói xong, cái bát trên tay cậu ta đã ném thẳng vào mặt anh!

"Á!" Thụy Du không đề phòng trước tình huống này mà nhắm tịt mắt, giơ tay lên che mặt, "Bảo Bảo cậu..."

Ngô Gia Bảo lúc này cứ gầm gừ như con thú hoang bị điên, liên tục hét lên những tiếng hét chói tai, ném đồ đạc về phía anh.

Thụy Du bước tới gần, cố gắng nói cậu ta bình tĩnh thì lại càng khiến cậu ta ném mạnh bạo hơn.

XOẢNG!

Bình nước trên bàn để đồ lập tức phóng thẳng vào mặt Thụy Du khiến anh không kịp đỡ, choáng váng ngã về phía sau.

Ngay khi Thụy Du ngã xuống, những "cơn mưa" đồ vật kia cũng dừng theo, điều này khiến Thụy Du chẳng hiểu sao cảm thấy buồn cười:

"Ha ha, cậu rõ ràng là đang cố né tránh tui đúng không? Rõ ràng là cậu muốn làm cho tui ghét cậu rồi tránh xa cậu ra đúng không?"

[Ai Chết Giơ Tay - Bệnh Viện Thần Ái] Xin Chào Và Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ