C6: Liệu có thể trùng sinh sau khi chết?

126 14 3
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 6: Liệu có thể trùng sinh sau khi chết?

=====

Cái lý do tổ chức sinh nhật cho Minh San vốn dĩ chỉ là được Bảo Bảo bịa ra nhưng không ngờ Thụy Du lại tưởng thật, thậm chí anh còn bàn với Dũng và Thu, lên kế hoạch tổ chức tiệc bất ngờ ở sân thượng của bệnh viện.

Còn hiện tại, cậu ta đang cùng Thụy Du đi mua quà nhưng đi được cả buổi sáng vẫn chả tìm được gì nên đành vào một quán ăn nào đó để nghỉ trưa.

"Nếu như không phải vì cô ấy chẳng thiếu thứ gì thì tụi mình cũng không cần phải khổ sở thế này!" Thụy Du ngán ngẩm, cảm thán một câu.

Bảo Bảo nghe thế thì gật đầu: "Dẫu sao chị ấy cũng là vợ của Dũng mà."

Thụy Du nghe thế thì cũng thầm tán đồng, thế rồi liền lãng qua chuyện khác: "Cậu có biết tại sao lần đầu tiên gặp mặt cậu mọi người đều tỏ ra kinh hoàng không?"

Bảo Bảo lắc đầu nguầy nguậy.

Thụy Du nhìn dáng vẻ đó của cậu ta nhớ lại lần đầu tiên sau 6 năm mọi người gặp lại Bảo Bảo.

.

Một tràng pháo tay vang lên, Ngô Gia Bảo cúi đầu chào: "Chào mọi người, em tên Ngô Gia Bảo, mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Mặc dù mọi người đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đứng trước Ngô Gia Bảo "phiên bản mới", họ vẫn còn có chút kinh hoàng với sự thay đổi đáng ngạc nhiên này. Đã vậy cậu ta còn bồi thêm một câu làm cho biểu cảm trên khuôn mặt của những kẻ kia lại thêm phong phú.

"Chào Dũng Dũng, chào San San, chào Đông Đông, chào Hạ Hạ, chào Thu Thu."

Ngay sau câu chào tưởng chừng rất bình thường đó là hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên!

"Choảng" ly cà phê của Dũng bị thả rơi tự do, vỡ vụn.

"Cộp." Quyển sách "Đắc nhân tâm" của Thu sau khi nghe câu chào ấy cũng tiến hành tiếp đất.

"Phụt!" Minh San vừa mới uống ngụm trà sữa thôi là đã phun ra bẩn hết cả bộ đồ đồng phục mới thay!

Biểu cảm của mọi người đồng loạt là: đứng hình, trợn mắt, há mồm,... bao nhiêu từ cũng chả thể nào nói hết được.

Thụy Du thì đứng bên cạnh cậu ta cố gắng nhịn cười khi cậu ta hỏi: "Tui làm gì sai sao?"

Ôi ôi... đôi mắt ngây thơ vô số tội đó của Bảo Bảo càng làm cho không khí khó xử lên cao hơn.

Nhớ đến ngày hôm ấy, Thụy Du lại ôm bụng cười nắc nẻ: "Lúc đó ấy hả, bao nhiêu biểu cảm kinh hoàng mà cơ mặt làm được đều được trưng ra hết luôn! Hahaha!"

"... Tại tui nghĩ nếu gọi vậy sẽ tăng độ hảo cảm..."

Đâu có dè lại bị đám người ấy coi như sinh vật lạ.

"Nhưng mà sao cậu lấy lòng mọi người đều double tên người ta còn tui thì không vậy? Cậu rõ là đang phân biệt đối xử với mấy người đẹp trai như tui đó nha!"

[Ai Chết Giơ Tay - Bệnh Viện Thần Ái] Xin Chào Và Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ