C16: Xin chào và tạm biệt (END)

31 8 1
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 16: Xin chào và tạm biệt (END)

=====

"Ý là khi nghe qua điện thoại anh có cảm giác nó nhiều không?"

"À thì... Chắc là có."

"Vậy được rồi."

Dũng thấy Thụy Du hỏi một đống câu hỏi kỳ quặc thế kia thì tức đến mức giật lấy điện thoại từ tay Phan rồi ném mạnh xuống sàn, rốt cuộc là tên nhóc đó hỏi mấy thứ đó để làm gì?

Dũng nhìn qua bên kia, San đang cố gắng moi ra thông tin của Lê Vũ Vương nhưng bị câu nói của Ngô Gia Bảo cắt ngang:

"Bạn thân à, tao không biết mày có phiền không nếu tao nhờ mày đưa máy cho người cha kính yêu của tao?"

"..." Minh San siết chặt tay lại.

Trước đây, dù Ngô Gia Bảo có làm gì cô cũng rộng lòng tha thứ. Nhưng kể từ thời khắc cậu ta động vào con trai của cô thì trong lòng cô chỉ còn hai chữ "căm hận"!

San cố giữ bình tĩnh dù cho hơi thở đã dần nặng nề, rồi cô miễn cưỡng đưa máy cho ba chồng của mình:

"Alo, con chào ba ạ, không biết đã bao lâu rồi cha con mình mới được nghe giọng của nhau nhỉ?"

"Mày muốn gì ở tao?"

"À à, đơn giản lắm, con muốn nói cho ba biết chỗ cháu trai của ba đang ở ấy mà."

"Vũ Vương ở đâu!?" Giọng nói của Lê Anh Xuân có phần hằn hộc. Rõ ràng cái thứ con hoang này muốn chơi trò mèo vờn chuột mà!

"Nào nào, đừng nổi nóng thế chứ, ba à~"

"Mày!!!"

"Con sẽ nói nếu ba chịu đi đến một chỗ, nhưng nhớ là phải đi một mình. Ba được phép mang theo điện thoại, nhưng hãy dặn đứa em trai nóng tánh của con là đừng cố dò định vị rồi đi theo. Tốt nhất nên làm theo lời con đi nếu ba không muốn cháu đích tôn của mình xảy ra chuyện gì."

Nói xong Ngô Gia Bảo cũng cúp máy, cậu ta thở phào một hơi, rồi cười ha hả vì vừa làm được một chuyện đại xấu.

Lê Vũ Vương là cháu trai độc nhất của ông ta. Sau khi San đẻ thằng bé xong, Dũng đã thắt ống dẫn tinh vì không muốn vợ mình phải đau đớn khi sinh đẻ lần nữa, nên có thể nói, thằng bé ấy chính là huyết mạnh duy nhất của nhà họ Lê...

Ông ta chắc chắn sẽ không làm trái lời của cậu ta.

Ánh mắt của Ngô Gia Bảo toát lên vẻ hoang dại chưa từng thấy.

Lòng trắng bây giờ dường như được bao trọn bởi những đường gân máu màu đỏ quạch, cùng với con ngươi màu đen hệt như quỷ dữ. Và hình ảnh ấy càng được khắc họa chính xác hơn khi tiếng cười ha hả của cậu ta vang lên.

"Giết người như vậy vui lắm sao?"

"..." Ngô Gia Bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng mình thì trái tim hẫng đi một nhịp, cậu ta xoay người lại, lắp bắp không thành tiếng, "Thụy Du..."

"Tại sao cậu lại làm như vậy!?" Thụy Du gào lên, lao tới, túm lấy Ngô Gia Bảo, rồi ghì chặt cậu ta xuống sàn nhà, "Tôi đã tin tưởng cậu, cố gắng giúp cậu rất nhiều nhưng tại sao cậu lại lừa dối tôi!?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ai Chết Giơ Tay - Bệnh Viện Thần Ái] Xin Chào Và Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ