C1: Bác sĩ tâm thần Trương Thụy Du

210 16 14
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 1: Bác sĩ tâm thần Trương Thụy Du

=====

"Bảo Bảo..."

Thụy Du đang ngồi múc chén lẩu dê, cũng món khoái khẩu của mình bỗng nghe được tiếng thảng thốt đầy hãi hùng của một người con gái bèn ngước lên nhìn.

Anh chớp chớp mắt nhìn cô gái đó với vẻ khó hiểu, Liên Thanh đang ăn cũng buông đũa xuống, khẽ huých tay anh một cái rồi thì thầm:

"Ông biết cô gái đó không? Sao cô ấy nhìn ông dữ vậy?"

Tiếng thảng thốt hồi nãy hoàn toàn không bình thường tí nào, hơn nữa nét mặt tái mét của cô gái ấy lại càng làm cho Thụy Du cảm thấy hoang mang.

Bộ đó giờ chưa thấy trai đẹp ăn ở quán vỉa hè hay gì mà nhìn dữ vậy?

"Có khi nào ông bị cái vong nào đó tên Bảo Bảo nhập rồi đi phá người ta nên giờ người ta mới sợ hãi khi nhìn thấy ông không?" Tinh Lâm uống một ngụm trà đá, rồi cất giọng hỏi.

"Hả?" Thụy Du trưng ra vẻ mặt như muốn nói 'làm quái gì có chuyện đó' rồi nhìn qua cô gái vẫn còn đứng chết trân kia.

Bốn mắt nhìn nhau không hề chớp lấy dù chỉ một cái!

"Bộ nhìn tui gian lắm hay sao mà cô căng thẳng dữ vậy? Cô có cần tui giúp gì hông? Đẹp trai như tui là người tốt chính hiệu đó nha! Muốn kiếm người thứ hai cũng không có đâu nghen!"

Thụy Du đang cùng gia đình mình đi dự tiệc đám cưới của con trai của anh em kết nghĩa của ba mình ở Nha Trang - cũng là một viện trưởng của một bệnh viện lớn. Nghe đâu cả hai giống nhau từ ngoại hình, cả nghề nghiệp nên rất nhanh đã xưng huynh, gọi đệ, thân thiết như anh em ruột thịt nên mỗi lần có tiệc lớn đều mời đối phương đến.

Thụy Du thấy bản thân được đi chơi nên hào hứng ra mặt, còn rủ thêm cả Liên Thanh và Tinh Lâm đi cùng.

"Rất giống..."

Cô gái kia đứng thẳng lưng như tượng, nhíu mày đầy cảnh giác trước ánh mắt chẳng hiểu mô tê gì của ba người. Thế rồi, có một bàn tay từ đằng sau kéo cô gái đó vào lòng và xiết thật chặt như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi sẽ có người bắt cóc cô ấy vậy.

Vẻ mặt của người đó hầm hầm tối đen, đến mức vừa nhìn vào còn đáng sợ hơn cả ma quỷ mà ba người từng đối đầu.

Người đàn ông ấy hắng giọng đầy đáng sợ, gằn từng câu, từng chữ:

"Tại sao mày lại ở đây!?"

Thụy Du nhìn ra được ngữ điệu chẳng mấy thiện chí của người đàn ông đó liền cau mày khó chịu:

"Tinh Lâm, Liên Thanh, trời đánh còn tránh miếng ăn, tự nhiên gặp cô hồn tới làm phiền làm tui mất ngon rồi. Thôi hai người cứ ăn đi tui đi về khách sạn nghỉ ngơi trước nghen!"

Vừa dứt lời anh liền quay người bước đi vờ như chẳng nhìn thấy kẻ thô lỗ đó.

Tính là im lặng cho qua chuyện nhưng người đàn ông đó không hề để yên. Hắn chạy tới chỗ Thụy Du ghì chặt anh xuống đất rồi nói với cô gái đi chung với mình:

[Ai Chết Giơ Tay - Bệnh Viện Thần Ái] Xin Chào Và Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ