C4: Anh trai - đứa con hoang của ba

170 20 6
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 4: Anh trai - đứa con hoang của ba

=====

Hôm nay, Bảo Bảo nghe Thụy Du bảo là đã xin cho cậu ta được ra ngoài dưới sự giám sát của anh thì cảm thấy rất vui.

Lần đầu tiên trong đời Ngô Gia Bảo nghĩ rằng ông trời đã thương mình.

"May mà mình không cần phải 'ra tay' với Thụy Du." Bảo Bảo nghĩ thế trong đầu.

Bảo Bảo không biết phải nói thế nào về cảm xúc của bản thân trong giây phút này.

Mỗi lần Thụy Du rời khỏi phòng bệnh thì cậu ta lại có cảm giác thấp thỏm không yên và những cơn ác mộng cứ đeo bám cậu ta mãi không thôi.

Cậu ta muốn giết Thụy Du để có thể trốn thoát khỏi bệnh viện, vừa không muốn giết Thụy Du bởi vì anh là người thứ hai đối xử tốt với cậu ta sau mẹ.

Bằng chứng chính là hộp pudding mà cậu ta đang cầm trên tay.

Rõ ràng hai người chỉ là quan hệ bác sĩ - bệnh nhân nhưng Thụy Du lúc nào cũng quan tâm cậu ta từng li, từng tí. Đồ ăn, nước uống mà được đem vào phải đúng thực đơn mà anh lên, thuốc uống cũng phải do anh kê, chứ không cho phép dùng thuốc của những bác sĩ trước đó.

Đã vậy mỗi lần thấy món nào ngon, được review trên mạng thì khi mua ăn thử Thụy Du đều mua luôn phần cho cậu ta.

Người tốt như thế, Bảo Bảo tự hỏi bản thân mình nếu đánh mất rồi phải kiếm ở đâu đây?

Cậu ta chẳng biết từ bao giờ bản thân đã không thể xuống tay giết chết Thụy Du như kế hoạch đã vạch ra.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu ta nhận ra rằng "hóa ra bản thân vẫn chưa mất nhân tính đến mức có thể giết người không ghê tay".

Mỗi lần mà Bảo Bảo tự nhủ với bản thân mình rằng "nhất định phải giết Thụy Du" thì cậu ta lại gặp ác mộng.

Trong cơn ác mộng đó, Bảo Bảo tay cầm cái nĩa dính đầy máu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào thân xác đang thoi thóp của Thụy Du.

Tròng trắng trong mắt cậu ta hằn lên những đường gân máu chằng chịt như mạng nhện, sống mũi cay xè.

"Keng" một tiếng, cái nĩa cầm trên tay rơi xuống đất tự lúc nào.

Cậu ta ngồi bệt xuống đất chửi rủa sự ngu ngốc, tin người của Thụy Du.

Thế rồi nước mắt cậu ta rơi lã chã trên khuôn mặt khi mà nhận ra tiếng thở của Thụy Du đang nhẹ dần.

Thụy Du lúc ấy không trách Bảo Bảo, càng không hận Bảo Bảo đã giết mình mà anh gắng chút sức lực mình chạm vào má cậu ta, khẽ bảo: "Hãy sống thật tốt nhé..."

"..." Bảo Bảo nhớ tới đây liền cảm thấy tim mình đau thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn.

"Bảo Bảo, bánh pudding không ngon à?" Thụy Du thấy cậu ta khóc thì hoảng hốt hỏi.

Ngô Gia Bảo thấy thế chỉ lắc nhẹ đầu, đặt hũ bánh xuống rồi quay sang ôm lấy Thụy Du. Cậu ta ôm anh cứng ngắc như thể cậu ta sợ rằng người ở trước mặt mình sẽ biến thành thân xác bê bết máu giống trong giấc mơ.

[Ai Chết Giơ Tay - Bệnh Viện Thần Ái] Xin Chào Và Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ