C8: Thật sự không hề có gì với nhau?

166 11 12
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 8: Thật sự không hề có gì với nhau

=====

Thụy Du mơ thấy một khung cảnh rất đỗi đáng sợ.

Ở trên sân thượng của bệnh viện Thần Ái, Ngô Gia Bảo đã đứng ngay trên mép tường. Khi ấy, cậu ta chỉ cần nhích về sau một chút nữa thôi là sẽ té xuống dưới.

Ngô Gia Bảo tính tự sát.

"Bảo Bảo, cầu xin cậu nghe tui lần này, đừng nhảy xuống, đừng chết."

"Tui sợ đau lắm, nếu tiếp tục ở lại đây tui sẽ lại đau thêm thôi. Đừng cố cầu xin nữa Thụy Du à, sau khi chết, nếu mà tui có thể lên thiên đường tui nhất định sẽ phù hộ cho ông. Hơn nữa, cảm ơn ông nha."

"Cảm ơn?"

"Cảm ơn ông, vì là người duy nhất lo cho mạng sống của tui ngay lúc này."

Ngay sau khi nói ra câu đó, Bảo Bảo đã không hề chần chừ mà gieo mình xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện Thần Ái.

"Bảo Bảo!"

Tiếng hét của Thụy Du trong giấc mơ là tiếng thét được vọng về từ trong tâm can của anh.

Ngay lúc Ngô Gia Bảo ngất trước cửa phòng bệnh thì điện tâm đồ nối với tim Thụy Du bỗng dưng kêu tít tít rất mạnh.

"Hả?"

Tinh Lâm lúc này có cảm giác không ổn vội vàng bấm nút gọi bác sĩ, thế nhưng bác sĩ chưa kịp tới thì Thụy Du đã ngồi dậy, anh không hề nghe theo bất kỳ lời nào của mẹ, của Liên Thanh hay là Tinh Lâm đã lập tức bước đi đến cửa.

Máy móc thiết bị được gắn trên người anh cũng theo đó mà kéo dãn rồi bung mạnh ra.

"Bảo Bảo..." Cái tên đầu tiên được thốt ra ngay sau khi Thụy Du tỉnh lại.

Trong giấc mơ kia, Thụy Du đã nghe thấy những âm thanh bi thương.

Là tiếng lòng của cậu ta khi vụn vỡ nhưng cậu ta chẳng còn gào thét. Là khi đau buồn lại chẳng có tâm sự và khóc nức nở.

"Ngô Gia Bảo từng ở trong bóng tối nên cậu ta sợ lắm." Thụy Du cất lời, chạm vào khuôn mặt của người đang nằm trên mặt đất, "Chính vì thế mà cậu ta luôn chạy, chạy đi kiếm tìm chút hơi ấm."

Hơi ấm này có chút đắt đỏ, đắt đỏ là vì cậu ta đã phải vứt bỏ đi hết tôn nghiêm, nhân tính của mình xuống để có được.

"Hình như anh là Phan đúng không?" Thụy Du lúc này mới nhận ra được có sự xuất hiện của một kẻ khác, bảo, "Anh là bác sĩ mà nhỉ, có thể sơ cứu cho cậu ấy giúp tôi không?"

Thụy Du biết y khi điều tra về Bảo Bảo.

Có thể là trùng tên hoặc chính là người đó, nhưng sao cũng được, chỉ cần là bác sĩ là được.

***

"Sau Khi kiểm tra thì cậu hoàn toàn ổn. Nhưng mà sao lại vừa tỉnh dậy là lại vác xác ra khỏi giường bệnh đi lung tung vậy hả!? Có biết là có thể làm rách vết thương không?"


Bác sĩ Dũng lần này là người kiểm tra cho Thụy Du, hắn nổi trận lôi đình, còn Thụy Du chỉ xoay mặt qua chỗ khác, lè lưỡi như cố tình trêu ngươi hắn.

[Ai Chết Giơ Tay - Bệnh Viện Thần Ái] Xin Chào Và Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ