C5: Cảm nhận được tình cảm gia đình

151 13 3
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 5: Cảm nhận tình cảm gia đình

====

"Du, Du nói xem có phải là chị Hạ quá đáng với tui lắm không?" Bảo Bảo bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi nói.

"Nè, rõ là ông bảo cho tui viên kẹo đó mà!" Hạ nghe thế thì lập tức phản bác lại.

Bảo Bảo không nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng kết thân được với con nhỏ đanh đá, chua ngoa này đến như thế.

Ban đầu, ả còn e dè không dám tới gần nhưng sau khi bị cậu ta quấy rầy mỗi giờ nghỉ thì cái sự e dè đó đã biến đi mất và thay vào đó là sự đanh đá khó chịu thường thấy ở những đứa con gái.

"Nhưng hôm qua em chơi ô ăn quan với chị, em thua, em cho chị kẹo. Nay em thắng, chị cũng phải cho lại em chứ! Không công bằng tí nào!"

Nói không điêu chứ Bảo Bảo dù bị bảo là "kẻ ác" nhưng vẫn là con người, vẫn rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo.

Cậu ta vẫn còn nhớ hương vị của viên kẹo đầu tiên mà mình được ăn. Lần đó, là lần Bảo Bảo đi chơi với Phan, trước khi về Phan đã cho cậu ta một viên kẹo. khoảnh khắc cho viên kẹo tròn tròn, nhỏ xíu vào trong miệng, Bảo Bảo đã cảm nhận được vòm họng vốn khát khô chẳng mấy chốc đã được bao quanh bởi thứ mùi hương ngọt ngào, mát dịu.

Cậu ta cho đến giờ phút này, vẫn còn lưu luyến mùi hương của nó, đến mức còn giữ lại vỏ kẹo, nhưng đáng tiếc là ngay sau khi bị bắt, mọi đồ dùng của cậu ta đều đã bị đem đi mất.

"Thôi nào Hạ, chị đưa cho Bảo Bảo viên kẹo đi." Thụy Du thấy thế thì chỉ lắc đầu ngao ngán, bảo.

"Không đ..."

Chưa kịp nói xong, cô ả liền bị Đông cắt ngang:

"Em suốt ngày cứ tranh giành với một đứa con nít không thấy mình nhỏ nhen sao?"

"Chị..." Hạ thở dài, sau đó cũng đành miễn cưỡng.

Cô ả kì thực khiến Bảo Bảo có chút hoài nghi.

Ngoại trừ mê trai đẹp và đã có bạn trai ra thì cô ả nhìn kiểu gì cũng giống một cặp vớ Đông... Ý là cô ả chẳng bao giờ chịu nghe lời của ai ngoài người chị Đông của mình.

Không phải là kiểu nghe lời vì sợ mà là kiểu vừa nghe lời, vừa giận dỗi không cam lòng.

Nói thô ra chính là giống như sợ vợ đấy!

"Lại nghĩ linh ta linh tinh rồi. Mục tiêu chính của mình chưa tới đâu thì toàn nghĩ chuyện tào lao..."

Bảo Bảo cố đẩy cái suy nghĩ quái gở ấy ra khỏi đầu mình.

Cuối cùng, Hạ vẫn phải đưa cho Bảo Bảo viên kẹo, còn cậu ta khi vừa nhận lấy nó liền cho vào miệng, rồi quay sang nói với Thụy Du:

"On qué! (ngon quá)"

Thụy Du xoa đầu cậu ta, dặn dò:

"Ăn nhiều kẹo quá dễ sâu răng lắm đó! Với cả nay mẹ tui nấu miến xào Hàn Quốc á, nên nay mình về sớm nha."

"Ừm!"

Mỗi ngày Thụy Du sẽ cùng Bảo Bảo lên bệnh viện để khám tổng quát về tình trạng sức khỏe tinh thần, sau đó cậu ta sẽ ngồi yên để quan sát Thụy Du thăm khám cho bệnh nhân, giờ nghỉ thì lại qua ngồi 'bà tám' với Hạ.

[Ai Chết Giơ Tay - Bệnh Viện Thần Ái] Xin Chào Và Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ